
g bỗng nhiên cảm thấy bụng không căng lên nữa, có khi vẫn còn ăn được đồ ăn cầm trên tay.
“Cảm ơn!” Vẻ ngọt ngào bất giác hé lộ trên gương mặt.
“Không có chi.” Lăng Lăng toan đóng cửa, cô gái lại nhớ ra cái gì, gọi cô một tiếng: “Chờ một chút!”
“Có việc gì sao?”
“Ừm… Tôi muốn nói với cô, dạ dày của thầy Dương cũng không tốt, cơm đừng nấu cứng quá, thức ăn tốt nhất đừng quá cay.”
Cô gái nói xong, vội vàng chạy xuống lầu, tiếng giày cao gót lanh lảnh ngày càng xa.
Lăng Lăng đứng ở cửa, cảm xúc không biết phải nói sao.
Tại sao? Tại sao ngay cả cô gái giao thức ăn cũng thầm mến bạn trai cô!
Không đợi cô rầu rĩ xong, điện thoại trong phòng lại reo, Lăng Lăng liền chạy vào bắt điện thoại.
“Lăng Lăng.” Là tiếng của mẹ. “Con đang ở đâu đấy?”
“Con… ở trường ạ.”
“Mẹ đang ở dưới lầu nhà trọ của con.”
Lăng Lăng tưởng mình nghe lầm. “Mẹ, mẹ đang ở đâu?”
“Dưới lầu nhà trọ của con. Lăng Lăng, mẹ lo cho con, muốn đến gặp bạn trai con…”
Lăng Lăng ngã ngồi trên sô pha. Mọi thứ đến quá đột ngột, họ chưa chuẩn bị
tốt cái gì hết. Nhỡ đâu… Cô không dám nghĩ đến hậu quả.
“Lăng Lăng.” Giọng điệu của mẹ rất kiên quyết: “Nó có thời gian không, giúp mẹ hẹn gặp mặt một chút.”
“Dạ.” Lăng Lăng khẽ cắn môi, nếu sớm muộn gì cũng không tránh khỏi một kiếp
này, vậy thì cứ đối mặt đi. “Mẹ ngồi ở sô-pha ngoài đại sảnh chờ con một lát, con về giờ đây.”
Cúp điện thoại, Lăng Lăng vì không muốn
quấy rầy công việc xã giao của Dương Lam Hàng bèn gửi vội một tin nhắn:
Mẹ em đến đây, đang chờ em dưới lầu nhà trọ, mẹ nói muốn gặp mặt anh.
Cô vừa định cất di động đã nhận được tin nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn mà quả
quyết: Dẫn bác đi ăn cơm trưa trước đi, một tiếng nữa anh đến.
******
Trong phòng đơn của nhà hàng, Lăng Lăng nhấp nha nhấp nhổm nhìn mẹ ngồi đối
diện, bà vẫn mặc áo chiếc khoác dài ngang hông màu be thường ngày, bên
trong mặc một chiếc áo cánh cổ trắng. Năm tháng vô tình cùng cuộc sống
đã khắc nên những đường nét hằn sâu không thể xóa mờ trên khóe mắt bà,
nhưng vẻ đẹp thời xuân sắc vẫn còn nhìn ra được.
Lăng Lăng chọn hai món ăn đơn giản, vươn tay cầm lấy tay mẹ.
“Mẹ, mẹ muốn gặp anh ấy thì để con dẫn ảnh về nhà là được rồi.” Ngón tay bà
vẫn khô cứng như vậy, lòng bàn tay vẫn thô ráp như xưa. Cô lại nhớ đến
bàn tay ba, đã lâu không sờ tay ba, không biết ngón tay ông có còn thằng tắp, lòng bàn tay có còn mềm mại như ngày nào.
“Các con đã phát
triển đến nước này, mẹ không tận mắt nhìn, làm sao có thể yên tâm chứ.”
Mẹ nói: “Lăng Lăng, con còn trẻ, kinh nghiệm sống còn ít, mẹ phải giúp
con kiểm tra.”
Lăng Lăng khẩn thiết nhìn mẹ, giọng nói gần như
cầu xin: “Con thực sự thích anh ấy, thích từ lâu lắm, con rất khó khăn
mới có thể cùng anh ấy đến với nhau. Mẹ, dù gì đi nữa, con xin mẹ đừng
phản đối bọn con ở bên nhau, được không ạ?”
Mẹ cười nắm chặt cổ tay cô: “Mẹ chỉ nhìn xem thôi, còn chưa nói không cho bọn con ở bên nhau mà.”
Lời của bà vừa dứt, cửa phòng bị người phục vụ mở ra. Dương Lam Hàng đi vào, điệu bộ vẫn thong dong ưu nhã như trước.
Anh vừa vào cửa, trước tiên nhẹ khom người, khuôn mặt mỉm cười, nghi thức
diện kiến trưởng bối vô cùng tiêu chuẩn: “Cháu chào bác ạ!”
Tiếp
theo, hai tay anh dâng lên một chiếc hộp gói ghém tinh xảo: “Món quà này mẹ cháu bảo cháu tặng bác. Mẹ nói, nếu bác cảm thấy tiện, mẹ sẽ chọn
một dịp chính thức cùng bác gặp mặt ạ.”
Mẹ Bạch hơi giật mình mất vài giây, tầm mắt mới dời khỏi gương mặt Dương Lam Hàng, nhận lấy món
quà trong tay anh. “Cháu ngồi đi.”
“Cám ơn bác!” Dương Lam Hàng
chậm rãi kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống. Thân người anh nghiêng về trước,
duy trì tư thế vô cùng kính cẩn.
“Bác vẫn chưa biết tên cháu là gì?” Mẹ Bạch hỏi.
Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Lăng Lăng, từ ánh mắt chột dạ của cô đã hiểu ra vì sao cô phải cố tình giấu diếm.
“Cháu họ Dương, Dương Lam Hàng ạ!”
“Cái gì?!” Sắc mặt mẹ Bạch lập tức thay đổi. “Dương Lam Hàng?! Anh là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh của Lăng Lăng ư?!”
Mẹ Bạch tuy không học nhiều, nhưng trong mắt bà, hoặc có thể nói ở
vùng đất bị văn hóa Nho Gia thâm nhiễm như Sơn Đông, “thầy giáo” là một
nhân xưng tôn quý nhất, là nghề nghiệp thần thánh nhất trong mắt già trẻ gái trai. Thầy giáo, đại biểu cho dạy chữ dạy người, vô tư cống hiến.
Về phần giáo sư đại học, trong mắt người phàm càng là một đại danh từ
tương đương phẩm cách cao thượng, học thức uyên bác. Cái gọi là “giáo
thụ”0, không phải chỉ đơn thuần là mở cánh cửa kho báu khoa học cho học
sinh, “giáo” là truyền cho học sinh tri thức, “thụ” là dạy học sinh đạo
lý làm người cũng như quan niệm đạo đức luân lý tích lũy năm nghìn năm
nay của nhà giáo.
Có một lần, Lăng Lăng về nhà nghỉ phép, oán hận chính mình “nhìn
người không thấu”, học nghiên cứu sinh mà cực hơn cả nông dân, mẹ Bạch
còn nghiêm khắc dạy dỗ cô một trận, bởi vì trong mắt bà giáo viên hướng
dẫn của Lăng Lăng hẳn là một “giáo sư” đức cao vọng trọng.
Bây
giờ, đối mặt với một giáo sư “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” của đại học T như
vậy, một gã đàn ông dụ dỗ chính sinh viên của mình lên giường, tâ