
ốn uống không?”
Lăng Lăng ngồi lên sô-pha, nhận lấy cà phê uống một ngụm, thực sự thể nghiệm cảm giác bị hương latte đậm đặc làm cho say.
Không khí lãng mạn, ánh sáng mờ ảo, cuộc sống chung tràn đầy tình cảm nồng nàn cứ mở màn như thế.
Anh ôm lấy cô, cái ôm không hề mang theo bất kỳ nhục-dục nào.
“Em chắc là mệt rồi, đi ngủ trước đi. Anh còn ít việc phải làm.”
Cô lắc đầu. “Em muốn ở cùng anh.”
Anh suy nghĩ một thoáng, “Cũng được, vừa hay hôm trước anh tìm được một chương tài liệu, em có thể xem xem.”
Tài liệu? Lăng Lăng cầm tách cà-phê lên, uống một hơi hết hơn phân nửa. Đọc tài liệu, cô phải xài cà phê đặng nâng cao tinh thần mới được!
Đêm khuya, anh vẫn còn đang nghiêm túc sửa chữa báo cáo dự án. Cô vùi đầu
vào những chữ tiếng Anh trên bàn, lúc xem đến chán ngắt mới nhướng mắt
lên nhìn thoáng qua mặt anh, mọi nỗi buồn chán đều tiêu tan! Đôi khi gặp chỗ đọc không hiểu, còn có thể hỏi han anh. Anh kiên nhẫn cẩn thận giải thích rõ ràng cho cô.
Hạnh phúc nằm ngay trong công tác nghiên cứu khắc khổ giữa đêm khuya thanh vắng…
******
Hơn mười một giờ, di động Lăng Lăng reo vang.
“Muộn thế này, nhất định là Liên Liên.” Lăng Lăng chạy tới phòng khách cầm
lấy điện thoại từ bàn nước, vừa thấy hiển thị trên màn hình, tay bỗng
run lên.
Là mẹ cô gọi đến.
Lăng Lăng chột dạ bắt điện
thoại, không đợi cô mở miệng, giọng nói tức giận của mẹ cô đã truyền
đến: “Con đang ở đâu? Vì sao tối qua cả đêm không về phòng ngủ, đêm nay
cũng không về. Con là con gái, sao có thể tùy tiện qua đêm bên ngoài
hả?”
“Mẹ, con…”
Từ nhỏ đến lớn, mẹ Bạch tính tình bảo thủ không chỉ một lần căn dặn
Lăng Lăng: Con gái phải giữ mình trong sạch, biết tôn trọng và yêu quý
bản thân, tuyệt đối không được dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của
đàn ông, hồ đồ mê muội mà đem chính mình giao phó cho họ. Nếu không,
người chịu thiệt thòi tổn thương chỉ có bản thân mà thôi…
Trong tình cảnh này, vừa nghe thấy tiếng mẹ, Lăng Lăng bỗng thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, máu đông cứng lại như băng.
“Con đang ở đâu? Cùng với ai?” Tiếng chất vấn của mẹ truyền đến.
Lăng Lăng thật sự không có năng khiếu làm chuyện xấu, hai mươi mấy
năm tuân thủ khuôn phép, ngày đầu tiên ở chung với đàn ông đã bị mẹ bắt
tại trận. Cô không muốn nói dối mẹ, nhưng cũng không biết làm sao khai
thẳng sự thật, mong mẹ lượng thứ.
Cô lắp ba lắp bắp đáp: “Con… ở với bạn.”
“Bạn trai hả?”
Vừa nghe Lăng Lăng ấp úng, mọi chuyện không cần nói cũng biết. Mẹ
Bạch giận đến nỗi giọng nói run lên: “Con! Con làm sao có thể…”
“Mẹ, mẹ nhất định không được nóng giận.”
Lăng Lăng không sợ mẹ mắng mình, dẫu sao cô đã làm sai, bị mắng vài
câu, đánh vài cái cũng không việc gì, nhưng cô sợ nhất mẹ nổi giận, đau
lòng.
“Mẹ, con sai rồi! Sức khỏe mẹ không tốt, tuyệt đối không nên giận dữ, bác sĩ không cho phép mẹ nổi nóng.”
Từ sau khi ba mẹ ly hôn, tinh thần mẹ Lăng Lăng vẫn không ổn định, về sau lại mắc phải bệnh tiểu đường. Bác sĩ nói bệnh này được gọi là ung
thư không chết, bình thường duy trì tâm trạng vui vẻ, chú ý ăn uống,
siêng năng rèn luyện thân thể thì bệnh tình có thể khống chế được. Nếu
không, rất có khả năng dẫn đến biến chứng, một khi biến chứng xuất hiện, bệnh sẽ chuyển biến xấu. Vậy nên Lăng Lăng từ nhỏ đã hiểu chuyện, cái
gì cũng nghe lời mẹ, không dám làm mẹ giận. Nhưng lần này, cô thật sự đã vô tâm.
“Mẹ có thể không giận sao?” Tiếng của mẹ còn to hơn. “Mẹ đã dặn con
bao nhiêu lần, con gái phải giữ mình trong sạch, phải biết tự trọng, sao con không nghe lời vậy hả?!”
Lăng Lăng liếc nhìn cửa phòng làm việc, Dương Lam Hàng đang đứng ở cửa, vẻ mặt lo âu.
Cô hơi quay mặt qua, dùng tay kia che lại di động, giải thích nói:
“Mẹ, con đã hai mươi lăm rồi, các bạn học bằng tuổi con giờ này đã có
con cả rồi. Mẹ đừng lo cho con, con biết chuyện mà.”
“Con biết cái gì?! Lần trước gọi điện, con vẫn còn nói mình không có
bạn trai cơ mà? Con quen nó mới vài ngày đúng không? Đàn ông như vậy sao có thể đáng tin được?!”
“Không phải. Bọn con đã thích nhau nhiều năm rồi, chỉ là quan hệ mới
được xác định gần đây…” Lăng Lăng không dám nói họ chỉ vừa qua lại với
nhau, bèn nói bừa: “Con vốn định chờ quan hệ bọn con ổn định hơn một
chút sẽ dẫn về cho mẹ xem mặt.”
“Nhiều năm rồi?” Mẹ Bạch hơi khó hiểu. “Không phải con mới chia tay với Uông Đào hơn một năm sao?”
“Con biết anh ấy sớm hơn một chút. Khi đó anh ấy ở Mỹ, con từng kể với mẹ rồi.”
Trong điện thoại lập tức truyền đến câu hỏi đầy kinh ngạc của mẹ: “Ở Mỹ? Nó về nước rồi?”
“Dạ. Về làm việc.”
“Vậy à!” Giọng điệu mẹ Bạch dịu lại. “Nó làm nghề gì?”
Lăng Lăng vừa nghe thấy câu hỏi thăm chi tiết của mẹ, rốt cuộc cũng
thở phào, cô không hề do dự đáp: “Anh ấy là giảng viên đại học.”
“Đại học nào?”
Lăng Lăng ngập ngừng giây lát, có thể nói dối được một lúc chứ không
dối được cả đời, có một số việc sớm muộn gì cũng phải biết. “Đại học T
ạ.”
“Đại học T, không phải thầy giáo con đấy chứ.”
“Dạ! Là giáo viên của con.” Cô nghe thấy mẹ thở dài một tiếng trong điện thoại, bèn cúi đầu nghịch ngón tay.
Anh còn là