
Dương Lam Hàng nói phân tích
của cô có sai lầm về mặt nhận thức. Cô cực lực tranh luận, nói cô tra
được một chương tài liệu, trong đó phân tích như vậy.
Kết quả
bệnh làm tới nơi tới chốn của Dương Lam Hàng tái phát, anh tra tài liệu, phân tích, thảo luận. Chờ đến khi anh đi đến được kết luận thỏa mãn, đã là mười giờ hơn. Đừng nói Haagen-Dazs, có ăn Mãn Hán Toàn Tịch Lăng
Lăng cũng không tìm đâu ra hứng.
“Khuya rồi, nếu em không quay về phòng trọ, khu nhà sẽ đóng cửa.”
Anh nhìn vẻ mặt đầy mỏi mệt của cô, cũng không muốn miễn cưỡng. “Để anh đưa em về”
…
******
Trên đường về phòng trọ, di động Lăng Lăng lại reo, cô lấy ra nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, ngắt máy.
Dương Lam Hàng nói: “Người anh coi trọng không nhiều lắm, Trịnh Minh Hạo là một trong số đó.”
“Anh coi trọng anh ấy?!” Lăng Lăng mở to mắt, cô cứ tưởng tình địch gặp nhau đều ghen tuông tóe lửa chứ.
“Em có nhớ một lần, anh gặp em và Trịnh Minh Hạo trong tiệm cơm Tây vườn trường không?”
“Em nhớ.” Hơn nữa cô còn nhớ rõ Dương Lam Hàng bị một câu của cô làm cho sặc nước, ho một hồi lâu.
Còn về câu nói kia, cho đến tận bây giờ, cô vẫn thấy “một rừng xấu hổ”.
“Tối hôm đó, Trịnh Minh Hạo chạy tới tìm anh…”
“Không phải anh ấy đi đánh anh đấy chứ?!”
Dương Lam Hàng không phủ nhận.
Trịnh Minh Hạo cũng quá manh động nha. Anh ta cũng không ngẫm lại, nếu Dương
Lam Hàng là loại giáo viên lòng dạ hẹp hòi, thì kẻ thích gây họa như anh ta đến bằng tốt nghiệp chắc chắn cũng không lấy được.
“Cậu ấy
chất vấn anh dựa vào cái gì bảo trang web cậu ta làm không đáng một xu.
Còn nói cậu ta vất vả khổ cực thức trắng mấy đêm mới làm ra nó.”
“Anh ấy làm á?!”
Lăng Lăng rốt cuộc đã hiểu buổi tối kết thúc bảo vệ tốt nghiệp đó, vì sao
Trịnh Minh Hạo lại nổi xung lên như thế, còn phản ứng của Uông Đào thì
cứ bình bình. Lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến, Uông Đào lúc ấy bận bịu làm
thêm bên ngoài, căn bản không thể nào có thời gian giúp cô làm đồ án tốt nghiệp.
“Cậu ta thực sự là một chàng trai tốt, có cá tính, cũng có phông độ, quan trọng nhất là, cậu ấy thực sự yêu em…”
“…”
“Hôm ấy, bọn anh uống rượu đến khuya, cậu ta đã nói rất nhiều.
Cậu ấy nói anh biết: ‘Yêu có rất nhiều cách, không đi quấy rầy sự yên tĩnh mà cô ấy muốn, cũng là một cách.’
Cậu ấy còn nói: “Bất kể cô ấy ở bên ai, tôi đều hy vọng cô ấy có thể vui
vẻ!” Dương Lam Hàng cười cười với cô, nói tiếp: “Anh cứ tưởng người hiểu em nhất, yêu em nhất trên thế giới này là anh… Đến khi anh nghe Trịnh
Minh Hạo nói: “Bạch Lăng Lăng sợ bị tổn thương, nên mới cố ý giấu kín
bản thân dưới vẻ ngoài kiên cường và thoải mái. Trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không thì không ai có thể tiến vào được. Tôi biết cô ấy
không yêu Uông Đào… Nhưng tôi không muốn bức cô ấy, không muốn thấy cô
ấy khó xử… Cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn mình tưởng
tượng nên… Tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình bước ra!” thì anh mới
hiểu được, cậu ấy mới là người hiểu em nhất.”
Lăng Lăng cúi đầu,
không muốn để Dương Lam Hàng nhìn thấy nước trong mắt mình, nhưng nước
mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi trên ngón tay. Đêm không trăng, anh nắm
lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn nhà trọ nghiên cứu sinh đèn đóm sáng trưng
phía trước, lại buông ra.
“Lúc chiều, em không nên nói cậu ấy như vậy.” Dương Lam Hàng ngừng một chút, thở dài: “Em đừng thấy cậu ta bề
ngoài ra vẻ cái gì cũng không để ý, thực ra, trong lòng cậu ấy còn để
tâm hơn bất kỳ người nào khác…”
“Tại sao muốn nói với em những điều này?”
“Anh không muốn em một ngày nào đó sẽ hối hận!”
Lựa chọn Dương Lam Hàng, cô vĩnh viễn sẽ không hối hận!
…
Mặc dù không muốn tách ra sớm như vậy, nhưng Lăng Lăng không thể không nói: “Anh đừng tiễn nữa, để người khác thấy thì không hay đâu.”
“Cũng được. Ngày mai đừng quên đến phòng thí nghiệm làm nhé.”
“Vâng! Thầy Dương!”
Cô nháy mắt với anh mấy cái, xoay người đi về phía cổng nhà trọ. Trước khi vào cửa, dưới ánh sáng lờ mờ dường như liếc thấy trong góc tường có vài tia lửa lập lòe…
Về phòng ngủ, Lăng Lăng không bật đèn, nằm trên giường hạ quyết tâm nhiều lần, mới gọi điện cho Trịnh Minh Hạo. Điện
thoại rất nhanh được bắt, giọng nói hơi bất mãn truyền đến: “Em còn nhớ
đến anh hả? Người xưa có câu, phụ nữ ấy à, chỉ nghe người mới cười,
không thấy người cũ khóc!”
“Đó là để miêu tả đàn ông có tốt hay không mà!”
Bên kia im lặng vài giây, im lặng đến nỗi khiến lòng cô hơi chua xót. “Em cùng với Dương Lam Hàng đã bao lâu rồi?”
Lăng Lăng lập tức ngồi bật dậy trên giường. “Làm sao anh biết?”
“Anh thấy anh ta đưa em về.”
Anh nhìn thấy ư?!
Lăng Lăng bỗng nhớ ra trong góc tối dưới nhà, có ánh lửa của thuốc lá… Không hề đắn đo suy nghĩ, cô cúp điện thoại, vội vàng xuống lầu.
…
Trong góc tường không ánh sáng, có bóng người đang đứng, lưng dựa vào tường,
ngoài ánh sáng lập lòe của điếu thuốc, cả thân người đều hòa vào bóng
tối. Cô đến gần anh, mỗi bước đi đều cố gắng nghĩ xem mình còn có thể
nói gì với anh, thế nhưng đi đến trước mặt anh rồi, cô vẫn không tìm
được từ ngữ nào khác ngoài ba chữ “thực xin lỗi”.
“Thực xin