Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

bị tốt tư liệu

để nộp lên trên.

Những năm gần đây công tác lựa chọn và xét phong hàm giáo sư đều do hiệu trưởng Châu phụ trách, do vậy kết quả có thế

nào cũng không hề hồi hộp chờ mong.

Thực ra, giáo sư, hướng dẫn

tiến sĩ, hay viện sĩ, những từ ngữ này đối với anh mà nói không hề có ý

nghĩa đặc biệt gì cả. Điều anh muốn, có chăng là thành quả nghiên cứu

khoa học của mình được người khác công nhận, thực sự ứng dụng vào sản

xuất công nghiệp. Tuy vậy, không may là cái Trung Quốc công nhận không

phải là tài năng hay thành quả, mà là những danh hiệu vô nghĩa này!

Đúng năm giờ, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, thật chậm, thật nhẹ.

Bút máy đang xoay tròn rơi trên mặt bàn…

Bởi vì anh nghe ra được, đây là cách gõ cửa của Lăng Lăng. Cô mỗi lần gõ

cửa đều giống như sợ quấy rầy bên trong văn phòng anh, hết sức nhẹ, hết

sức chậm, mà không biết rằng bản thân tiếng gõ cửa của cô mới là một

loại “quấy rầy”.

“Mời vào.”

Anh ngồi thẳng lại, hít thở sâu.

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra một nửa, một đôi mắt sáng đầy thăm dò nương theo cánh

cửa dần mở ra xuất hiện. Anh muốn cười, lại nhịn xuống. Cô lần nào cũng

vậy, trước khi vào cửa phải quan sát khắp một lượt trong phòng, vào cửa

rồi thì chẳng chịu ngẩng đầu lên nữa, chỉ nhìn chằm chặp xuống sàn nhà

của anh.

Rất nhiều lần, anh đã muốn hỏi cô: “Sàn nhà tôi bẩn lắm sao?”

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô sẽ bị dọa đến ngây ngốc, anh lại không đành lòng, nên không có hỏi.

“Thầy Dương.” Lăng Lăng đóng cửa phòng, duyên dáng đứng bên cửa. Hai gò má

trắng trẻo ửng hồng, đáy mắt trong veo yên tĩnh sóng sánh nét nửa vui

nửa sợ.

Anh thích nhất ánh mắt cô, bởi vì cô có thói quen che

giấu cảm xúc thực, thế nhưng ánh mắt lại luôn bán đứng thế giới nội tâm

của cô.

Khi cô vui vẻ, ánh mắt rực rỡ chói lọi.

Khi cô buồn rầu, sóng mắt tối tăm ảm đạm.

Khi cô tức giận, trong mắt hừng hực lửa cháy.

Khi cô e lệ, sóng mắt dịu dàng nhấn chìm người khác.

Là ai nói, đàn ông vĩnh viễn không bao giờ hiểu được lòng dạ phụ nữ, đó là do đàn ông không chịu bỏ tâm tư đi nghiên cứu mà thôi. Nếu thật sự muốn nghiên cứu, đọc hiểu tâm sự của phụ nữ tuyệt đối dễ hơn rất nhiều so

với phóng tàu Thần Châu 7 lên không gian!

“Em lại đây ngồi đi.”

Dương Lam Hàng cố sức làm cho giọng điệu của mình nghe giống một người

bạn trai, chứ không phải là thầy giáo.

Nhưng Lăng Lăng vẫn không

dám vượt quá phép tắc dù chỉ một ly, đi đến bên anh, đem báo cáo đề tài

đặt lên bàn, đoan trang ngồi cạnh anh.

Mùi hương con gái lượn lờ

trước mũi anh, gợi lên cảnh tượng say mê quấn quýt ngày hôm qua. Môi

lưỡi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng, thân thể mềm mại hơn anh nghĩ,

mà phản ứng của cô còn nồng nhiệt hơn anh dự đoán… Một luồng máu nóng

dâng trào, anh đằng hắng cổ họng khô khốc, bình tĩnh một lát, cầm lấy

báo cáo, tập trung tinh thần nhìn chữ nghĩa trên đó.

Hơn mười

phút trôi qua, anh mới xem xong phần đề mục. Hiệu suất này, không phải

cao bình thường. Dương Lam Hàng chớp chớp mắt, ổn định một chút cảm giác bồn chồn trong lòng, tiếp tục xem phần văn bản chính. Chữ nghĩa tề tề

chỉnh chỉnh xem qua rồi quên luôn. Sau khi đấu tranh vài mất vài phút,

anh rốt cuộc từ bỏ, đem báo cáo đặt lên bàn. Dù sao hiện tại cũng là giờ tan tầm, không có quy định giáo viên hướng dẫn hết giờ làm vẫn phải

gương mẫu, càng không có quy định thầy giáo sau giờ làm việc không được

nói chuyện yêu đương.

Anh ngước lên, nhìn khuôn mặt trắng trong

trước mắt, xinh đẹp thuần khiết. Vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như vậy ở Mỹ

cực kỳ hiếm thấy, bởi vì phụ nữ Mỹ dẫu có tự tin hơn cũng không dám bày

ra gương mặt mộc trước người khác. Hoặc có lẽ là do làm nghiên cứu quá

nhiều, đối với chân tướng dường như có một sự chấp nhất đã thành bệnh

nghề nghiệp, anh chán ghét sự giả tạo và che giấu. Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lăng, anh đã rất coi trọng phần cảm giác chân thật này ở cô!

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú nỏng bỏng của anh, mặt Lăng Lăng càng đỏ, mắt nhìn chằm chặp xuống đất…

Anh nhẹ giọng hỏi: “Sàn nhà anh bẩn lắm hả?”

Cô ngây người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. “Thầy Dương, thầy như thế này có tính là quấy-rối nữ sinh viên không

đó?”

Anh phì cười, đang định nói chuyện thì di động Lăng Lăng reo vang. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên trên màn hình, thân thể liền

cứng đờ.

Dương Lam Hàng lập tức đoán được là ai, liếc sơ qua di

động của cô, đúng như anh đoán, trên màn hình hiển thị ba chữ: Trịnh

Minh Hạo.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Minh Hạo ở nhà ăn cơm

Tây, anh đã sớm nhận ra anh chàng đẹp trai lạnh lùng này có quan hệ mờ

ám với Lăng Lăng. Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh

biết, ánh mắt Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo là vui vẻ cởi mở.

Cô không phải không thích cậu ta.

Tiếng chuông di động hơi chói tai. Nhưng Lăng Lăng cứ ngơ ngác cầm điện thoại, chậm chạp không chịu bắt máy.

“Sao em không nhận điện?” Dương Lam Hàng tận lực làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thản.

Cô chột dạ nhìn anh, ngần ngừ một chút, rồi bắt điện thoại. Trong điện

thoại rất ồn, rất nh