XtGem Forum catalog
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

kết

thành một chữ LOVE thật lớn, làm cho nàng sợ tới mức ngay cả xuống nhà

cũng không dám.

Lí Thiến một cú điện thoại gọi bảo an tới, lấy lý do “Quấy rầy nghỉ

ngơi” mạnh mẽ đuổi đi dàn nhạc. Sau đó xuống lầu đối học trưởng mắt tam

giác nói “Tiểu Âm ngủ, ngài thích đứng thì đứng. Bất quá ngoài trời rất

lạnh, ngài tốt nhất nên mặc nhiều một chút.”

Nam nhân căm giận mà đi. Sau đó liền truyền đến tin đồn hắn thẹn quá

thành giận chung quanh phỉ báng Đường Tiểu Âm là dâm nữ, chọc Tiểu Âm

nghẹn khuất đỏ hai hốc mắt.

Ngay sau đó ở căn tin, một đám nữ sinh năm ba vây quanh Tiểu Âm đang

xếp hàng mua xơm, cầm đầu đi lên đánh nàng một tát, trong miệng lẩm bẩm “Cho ngươi câu dẫn Tôn Hải……”

Tiểu Âm lập tức sững sờ, đầu kêu ong ong, nửa ngày mới phản ứng lại,

Tôn Hải chính là tên khoa học của nam nhân mắt tam giác, vừa định cãi

lại, chỉ thấy Nguyên Viên bên cạnh đưa tay kéo mình ra phía sau, tiếp đó vung tay cho nữ nhân hung hăng kia một bạt tai.

Chung quanh một mảnh hút không khí thanh.

Đám kia nữ sinh năm ba kêu gào tiến lên, bị Lí Thiến lấy một chén

canh nóng hắt thành hình vòng cung bức lui. Lí Thiến cầm hũ dấm chua

trên bàn ăn hắt vào nữ sinh kia, cắn răng nói: “Ngươi không phải thích

ăn dấm chua sao, hôm nay ta mời khách.”

“Các ngươi làm gì!” Nam sinh kêu Tôn Hải đã ở căn tin ăn cơm, thấy tình cảnh này, không khỏi đứng dậy kêu ngừng.

Dĩ Mạch hướng hắn đi tới, đứng ở trước mặt hắn. Đối với Tôn Hải cao

lớn mà nói, vóc dáng của nàng quá mức thấp bé, cho nên nàng hơi hơi

ngẩng đầu lên.

“Tôn Hải là ngươi?” Nàng hỏi.

“Phải, làm sao?” Hắn cảm thấy không hiểu.

“Ta là bạn cùng phòng của Đường Tiểu Âm, An Dĩ Mạch.” Đôi đồng tử của nàng lóe lên một tia âm Thẩm,“Trò khôi hài hôm nay là do ngươi bày ra?

Đương nhiên, ngươi có thể phủ nhận. Bất quá ta vừa vặn nhìn thấy nữ nhân kia đánh mắt về phía ngươi. Theo lý thuyết ta nên gọi ngươi một tiếng

học trưởng, chỉ tiếc, ngươi không xứng. Từ hôm nay trở đi, mời ngươi

cách Tiểu Âm xa một chút.” Nói xong, nàng xoay người bước đi.

Tôn Hải nổi trận lôi đình đưa tay túm lấy vai nàng, cánh tay lại Thẩm xuống, bị một bàn tay to khác bắt lấy. Hắn ngẩng đầu, người nọ đúng là

hội trưởng hội học sinh — Tống Úc Bạch.

Thấy tiểu nha đầu này nhìn mình có chút kinh ngạc, Tống Úc Bạch trong lòng thở dài một hơi.

Quả nhiên mình vẫn không đủ lý trí nha, rõ ràng muốn khéo léo, lại

phá công trong hôm nay, rỗi rãi không có việc gì làm lại đi quản chuyện

này.

“Nơi này là trường học, làm trò như vậy không phải quá khó nhìn.”

Trên tay hắn dùng sức vài phần, mạnh mẽ đem cánh tay Tôn Hải từ trên vai Dĩ Mạch kéo xuống. “Mọi người đều là đồng học, khiêm nhượng một chút

không được sao? Huống hồ học sinh năm ba đều là đại tỷ trong trường,

không nói tạo tấm gương, ít nhất ngôn hành cũng phải cẩn thận. Việc này

nếu làm lớn, mặt mũi của lãnh đạo học viện phải để đi đâu, hơn nữa chỗ

hiệu trưởng cũng không biết nên nói thế nào, huống hồ truyền ra ngoài,

phong cách trường C đại cũng sẽ chịu nghi ngờ. Nể mặt ta, mỗi người

nhường một bước, lui đi.”

Những lời này thực linh hoạt. Sắc mặt Tôn Hải trở nên có chút khó

coi. Việc này lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, mà ý đồ Tống Úc

Bạch cũng rất rõ ràng, nếu hắn nhúng tay quản việc này, nếu chính mình

động thủ lần nữa, hắn sẽ đem việc này báo cáo lão sư, lại liên hệ hiệu

trưởng. Nguyên nhân dẫn đến việc này đều là do mình, nếu làm lớn…… Hắn

chớp chớp mắt tam giác, nói:“Nếu không phải nể mặt ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tha nha đầu chết tiệt kia.” Nói xong, liền vỗ vỗ mông rời

đi.

Nữ sinh năm ba bị một tát và ăn cả bình dấm chua thấy Tôn Hải đi rồi, mặt mũi mất hết, càng không nhịn được, còn muốn phát tác, bị Nguyên

Viên đến trước mặt đá cho mấy phát mà sửng sốt.

“Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền diễn trò? Một ngàn đủ không?”

Nguyên đại thần khí tràng đầy đủ, Lí Thiến ở phía sau nàng không khỏi

rùng mình một cái. Trong tay nắm một tập tiền, ngữ điệu Nguyên Viên cơ

hồ kết băng:“Cầm tiền, sau đó, cút.”

Ước chừng là ánh mắt của nàng làm cho người ta sợ hãi, nữ sinh kia thế nhưng hốt hoảng rời đi.

Căn tin thật lâu rơi vào trạng thái im lặng, mọi người cố gắng dung nhập bối cảnh.

“Cám ơn.” An Dĩ Mạch hướng nam sinh giúp nàng mỉm cười.

Tống Úc Bạch khom người nhặt tiền trên đất lên, giao cho nàng, cười

nói: “Các ngươi…… có những lúc xung đột trực diện không phải là phương

pháp tốt nha.”

Dĩ Mạch: “Học trưởng nhận thức người kêu Tôn Hải kia sao?”

“Ân, tính nhận thức đi.”

“Có thể làm cho hắn không cần ở chung quanh nói xấu Tiểu Âm, dù sao danh dự nữ sinh rất quan trọng.”

“Ta thử xem.”

“Cám ơn.”

“Ngươi như thế nào xác định Tôn Hải chính là chủ giả?”

“Ách, thời điểm nữ sinh kia bị Lý Thiến tạt dấm, biểu hiện của hắn giống như đang xem tuồng.”

“Ngươi thực thông minh.”

“…… Đúng dịp mà thôi, ta thực ngốc.”

“Ha ha.”

Đó là lần đầu tiên Dĩ Mạch đứng trước mặt Tống Úc Bạch. Khi đó nàng

cũng không biết, hắn và nàng sẽ có một đoạn tình kết đáng kể.

Mà Tống Úc Bạch cũng không biết, nữ sinh linh hoạt động lòng người