
oàng hôn không phải về đến Huyễn Thế sao, nếu thích gây chuyện không bằng kêu bang chủ của các ngươi đối đầu trực tiếp với Tọa Yên Thiên Hạ, như vậy mới đánh xem.
[Thế giới'> hoàn trư cách cách: Oa, bang chiến!
[Thế giới'> Gió Thổi PP Lạnh: Phóng viên đến đây, ai với ai đánh?
[Thế giới'> Đóng Băng Ngàn Dặm: Chanh muốn một mình đấu là chuyện của Chanh, xin những người không liên quan chớ có lên tiếng.
[Thế giới'> Bức Tranh Nguyền Rủa: Anh Túc Thứ Thanh thanh minh, Chanh
Hương Vị khiêu chiến là hành vi cá nhân, cùng bang phái không quan hệ.
[Thế giới'> Chanh Hương Vị: Mạch Thượng Sắc Vi, nếu login, đến đánh
một hồi. Ta nghĩ nhìn xem có thể làm cho Đế Tu hưng sư động chúng cướp
cô dâu là loại người nào.
Đánh, hay là không đánh, đó là một vấn đề.
Dĩ Mạch nhìn trên thế giới thấy vô số quần chúng hồi hộp chờ đợi cùng Cố cầm thú nhàm chán đứng bên cạnh, lại nhìn nhìn Chanh tuyển thủ thỉnh thoảng nhiệt huyết sôi trào, thở dài.
Mọi người chỉ thấy ở kho hàng Ma thành Mạch Thượng Sắc Vi đang ngồi trên chiếu, quanh thân xuất hiện một vòng sáng.
Nàng, bắt đầu chế dược……
Vì thế, Chanh Hương Vị đã đuổi tới cửa Ma thành bị hoa hoa lệ lệ không nhìn.
Quần chúng từ bốn phương tám hướng đến vây xem lần lượt cảm thấy uể
oải. Nhưng ai cũng không có lá gan ở ma thành khiêu khích, bởi vì Bạch
Cốt một thân hồng quang khiêng trường thương đứng ở cửa thành cùng Ăn No Vẫn Cố Giết Người cõng cự kiếm hồng, hai cầm thú đi đi lại lại tuần tra nơi cửa thành.
Khiêu chiến kỳ thật là thể lực kết hợp hoạt động.
Đầu tiên, người khiêu chiến không thể quá làm càn, từ ngữ phải khiêm
nhường. Đối với nữ ngoạn gia giống như Chanh Hương Vị mà nói, ngôn từ
thô lỗ là nhân tố trực tiếp phá tan hình tượng dịu dàng hiền thục, đưa
tới mọi người phản cảm. Đương nhiên, ngoại trừ loại nữ tử hào phóng
giống Bạch Nguyệt Quang, nàng đại biểu cường thế, hơn nữa không ai dám
phản cảm nàng……
Tiếp theo, người khiêu chiến cần chú ý đến tình huống xung quanh,
tránh không bị giết. 119 không coi là cao cấp, hơn nữa địa điểm nàng
khiêu chiến chính là cửa hang của đám cầm thú. Phương pháp xử sự của đám cầm thú kia không giống với người bình thường, tùy từng tình huống mà
thay đổi liên tục. Đương nhiên, ngươi không thể yêu cầu một đám cầm thú
phải nói lý lẽ. Chỉ một con tùy tiện đi ra từ cửa thành cũng có thể
thuận tay giết ngươi, mà lý do thì…… Có lẽ không cần hỏi sẽ tốt hơn, nếu không dễ dàng tạo thành mặt bộ rút gân.
Tiếp nữa, đánh chữ phải nhanh, muốn tích cực điều động đầy đủ quần
chúng. Chuyện PK này chung quy phải do đôi bên đồng ý. Nếu đã khiêu
chiến, như vậy tất nhiên không có năng lực trực tiếp vọt vào thành chém
ngã đối phương. Bởi vậy, dụ địch đi ra ứng chiến mới là mục đích cuối
cùng. Này là một phen chiến đâu tâm lý, cộng thêm quần chúng cổ động
tham dự dư luận chiến. Mục đích cuối cùng, nếu đối phương thủy chung co
đầu rút cổ trong mai rùa, vậy có thể phát động đa số quần chúng đến phỉ
nhổ.
Chanh Hương Vị rất am hiểu mấy nguyên tắc này, trung quy trung củ
không ngừng lên thế giới, một mực cưỡng bức địch nhân phải đi ra.
Mà tiểu cường đồng học mặc cho gió táp mưa sa vẫn theo phương châm lù lù bất động, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục chế độc.
Nhất thời cục diện lâm vào bế tắc.
[Thế giới'> Chanh Hương Vị: Mạch Thượng Sắc Vi, ta mặc trang bị cấp
110 chỉ triệu hồi một huyễn thú đánh với ngươi, ngươi còn không nguyện ý sao?
Như thế rộng lượng. Đưa tới một mảnh phụ họa.
Mạch Thượng Sắc Vi dùng hết giá trị tinh lực, nàng vỗ vỗ mông đứng dậy, hướng ngoài thành đi đến.
Ngoài Ma thành đều là người. Trong đó có thể thấy được bộ phận bang
chúng của Anh Túc Thứ Thanh, mặt khác chính là chúng cầm thú Tọa Yên
Thiên Hạ.
Bạch Cốt Bức Tranh Nguyền Rủa đã đánh xong hai trận. Xương Cốt hoàn bại. Vì thế đuổi theo Nguyền Rủa đấu trận thứ ba.
Nhất thời cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
[Thế giới'> Trên Mặt Đất Có Hai Chiếc Giày: A a, đi ra đi ra……
Khán giả bị Bạch Cốt cùng Nguyền Rủa hấp dẫn tầm mắt thấy nàng ra khỏi thành, lập tức tinh thần chấn hưng.
Quả nhiên, bát quái so với đấu võ vẫn có ý tứ hơn nha.
Chanh Hương Vị:“Mạch Thượng Sắc Vi, quy tắc ngươi định.”
Mạch Thượng Sắc Vi:“Ra vẻ, ta tìm không thấy lý do đánh cùng ngươi.”
Chanh Hương Vị:“PK không cần lý do.”
Ăn No Vẫn Cố Giết Người: “…… Xương Cốt, này hình như là lời kịch của ngươi.”
Bạch Cốt: “Con bà nó, lại thua, Nguyền Rủa, lại đến……”
Bức Tranh Nguyền Rủa: “……”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Ta, hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ đánh với ngươi.”
Chanh Hương Vị: “Ngươi sợ thua?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Xem như thế đi.”
Chanh hương vị: “Ngươi cho rằng mình lấy lý do như vậy thì ta sẽ bỏ
qua sao? Ngay cả đường đường chính chính pk cũng không dám, chỉ biết làm cái loại mờ ám chân đạp hai thuyền.”
Thiên Sơn Mộ Tuyết: “Thỉnh chú ý cách dùng từ của ngươi.”
Diên Vĩ: “Vốn là như vậy. Câu tam đáp tứ, ngươi cảm thấy có người cướp cô dâu thì rất vinh dự sao? Ngây thơ.”
Có người hát đệm.
Đóng Băng Ngàn Dặm: “Lại để ta nghe thấy có người công kích, sát.”
Nhất thời lặng im.
Mạch Thượng Sắc Vi: