
ắn gằn từng tiếng.
“Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã rất muốn nói cho em biết. Tôi chính là Thanh Quân.”
“Bất quá thực đáng tiếc, em tựa hồ không phát hiện lời nhắn ghi sau tấm danh thiếp. Sau tôi lại cảm thấy, như vậy cũng tốt.”
“Mạch Thượng Sắc Vi cùng Thanh Quân gần nhau, cũng không đại biểu An Dĩ Mạch sẽ cùng Cố Quân Thanh yêu nhau, không phải sao?”
“Cho nên, tôi nghĩ, có lẽ để cho em nhận thức Cố Quân Thanh trong hiện thực sẽ tốt hơn với một nhân vật ảo.”
“Thời gian tôi đợi em, so với em tưởng tượng còn dài hơn. Cho nên, mặc dù em chưa từng phát hiện, cũng không quan hệ.”
“Tôi đang chờ, chờ em yêu tôi.”
Trong óc Dĩ Mạch giống như đại bác bắn pằng pằng. Nàng kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, mở miệng nhưng không nói nên lời.
Game ảo cùng sự thật trùng hợp ở chung một chỗ, Lạc Tinh áo trắng mà
nàng gọi là “Phu nhân”, hiện đang đứng ở trước mặt nàng, cùng nàng nói
lời yêu đương.
“Cái kia…… em ăn no.” Nàng đánh quân lính tơi bời vội vàng thoát đi, ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có.
Nếu dùng một loại động vật đến hình dung chính mình. Dĩ Mạch cảm thấy, chuẩn xác nhất hẳn là đà điểu.
Dưới con mắt của người bên ngoài, nàng gặp chuyện thủy chung vẫn duy
trì một loại tư thế bình tĩnh, kỳ thật nàng bẩm sinh đã ngu ngốc, cộng
thêm việc tự nói với mình rằng “Ngươi đang nằm mơ”.
An Dĩ Mạch trong suốt hai mươi hai năm đã từng gặp qua rất nhiều kiểu tỏ tình, thí dụ như có nam sinh đứng chờ ở ven đường đưa cho nàng một
đóa hoa hồng, khi tự học cố ý rót cho nàng một ly nước ấm hoặc là ôm đàn ghita ở dưới lầu vì nàng hát tình ca.
Có cẩn thận, ngượng ngùng, cũng sẽ có đắc ý, ngại ngần.
Thời điểm gặp Tống Úc Bạch, nàng từng nghĩ đến, đời này có thể khiến
cho nàng cảm động cũng chỉ có cảnh hai người cùng ngắm mặt trời mọc bên
bờ biển.
Thời gian trôi đi, khi nhớ lại, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhớ rõ lúc đó hưng phấn cùng khẩn trương. Hắn cúi đầu hôn lên má nàng. Lòng của nàng
giống như đá ngầm bị sóng biển dội vào, nhộn nhạo lại ôn nhu.
Mà hôn nay gặp được một màn thổ lộ bên bàn ăn làm cho nàng khẩn
trương chưa từng có. Giống như bản thân đang đứng trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, lui không thể lui, nhìn địch nhân kia từng bước
tới gần, chân tay luống cuống, tim đập gia tốc, máu không lên não.
Nếu nếu có thể, An Dĩ Mạch thật mong muốn cứ như vậy nằm vật ra đất, như vậy giả chết.
Đối mặt với nam nhân kêu Cố Quân Thanh này, làm bộ trấn định là không có căn cứ.
Vì thế, nàng chạy trối chết, thậm chí quên mất thân ở nhà sói người
vô xu, còn phải nhờ vả Thanh Quân đại thần mang mình về trường học. Dĩ
Mạch đỏ mặt ngồi ở cửa sổ lầu hai nhìn thủy điều không biết tên lướt qua mặt hồ, thở nhẹ một hơi.
Ở dưới lầu, Cố mỗ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chậm rãi nuốt hết
bát cháo, sau đó dường như không có việc tiếp lấy cà phê Chu thẩm đưa
đến, cầm lấy một tờ báo vừa uống vừa xem.
Chu thẩm đang thu bọn đồ ăn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:“Cố tiên sinh, vừa rồi cậu đã bỏ ba viên đường……”
Hắn ngẩn ra, bên miệng hiện lên một tia cười khổ.
Cố Quân Thanh a Cố Quân Thanh, ngươi lại có ngày vì một cô gái mà rối loạn tâm thần.
Nói trắng ra cũng không phải hắn thiếu nhẫn nại. Thậm chí sau khi nói xong hắn mới phát hiện, trong thời gian như vậy, ở một nơi thế này,
dùng phương thức đó để thổ lộ tình yêu là rất không thỏa đáng.
Nhưng mà lời đã ra khỏi miệng.
Nếu hôm nay không mạnh bạo ép người nào đó trả lời dứt khoát, nàng
tuyệt đối sẽ tránh nặng tìm nhẹ tiếp tục giả làm người qua đường Giáp bò qua bò lại.
Lo lắng đến điểm này, Cố Quân Thanh buông cái chén đứng dậy lên lầu. Vì thế đụng phải An đồng học cố lấy hết dũng khí xuống lầu.
Hai người, cách nhau ba bậc cầu thang.
Dĩ Mạch ánh mắt sáng ngời mà động lòng người, như một con hươu nhỏ sợ hãi. Biểu tình quẫn bách, cố ý dời đi tầm mắt. Làm cho hắn không tự
giác cong lên khóe miệng.
“Sáng sớm có khóa?” Hắn mở miệng trước.
“Ân.”
“Như vậy, bây giờ tôi đưa em về trường học.”
“Ôi chao? Kỳ thật, em thường xuyên trốn học…… Cái kia, anh không cần nghỉ ngơi sao?”
“Tôi có thể lý giải, em đang lo lắng tôi không?” Hắn cười.
“…… Kỳ thật em đang lo lắng bảo vệ tính mạng mình an toàn.” Nàng cố ý không trả lời.
“Nếu không vội, qua giờ ăn trưa tôi đưa em về.”
“em có thể tự mình trở về……”
“Chẳng lẽ em nhẫn tâm cự tuyệt một người chí công vô tư đã kính dâng giường của mình và liên tục làm việc trong 36 giờ sao?”
“……” An đồng học nhìn khuôn mặt bảo trì nụ cười thân dân trước mặt, nội tâm rơi lệ, ngẩng đầu 45° nhìn trời.
Nàng bi thương, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nha.
“Bất quá, trước đó.” Hắn bước lên cầu thang, hai người gần sát đến
mức tựa hồ có thể cảm giác được độ ấm trên người đối phương “em muốn
nghe một đáp án.”
Dĩ Mạch quẫn bách lui về phía sau, lại quên mình đang ở trên cầu
thang. Gót chân bị bậc thang bán trụ, thân thể nghiêng ngả đổ về phía
trước, được Cố Quân Thanh giang tay đỡ lấy.
Khí lực của hắn rất lớn, nàng cứ như vậy thẳng tắp nhào vào lòng hắn.
Xa xa trên mặt hồ lấp lánh hà