
bay loạn.
Trước mắt Dĩ Mạch phảng phất hiện ra một cuộn tranh tươi đẹp đầu màu sắc ánh sáng, dần dần mở ra.
“……
Dưới ánh trăng, ai ngoái đầu nhìn lại, làm cho thiên địa chợt thất sắc.
Trong gió, ai rơi lệ, làm cho đao kiếm nhiễm buồn thương.
Long mã kêu gào, khói thuốc gió lửa.
Vung kiếm chỉ vì một lời hẹn.
Tà dương như máu, ánh trăng sông dài.
Nhắm mắt thành quách hoang tàn.
Ánh sáng ngàn năm, vẫn nhớ rõ, ngày ấy kỵ binh lưỡi mác.
Rượu say không tỉnh, lại khó quên, một khúc cầm sắt tương hòa.
Hoàn toàn tư oán đã thành không.
Một hồi gặp mặt đó là sai.
Đưa quân đi, hoa rơi trên đường.
Một đời này, trong thế giới tươi đẹp của nàng không có chỗ cho ta.
Cười biệt ly, tiếng ca xa dần.
Đến kiếp sau, nàng vẫn thoáng qua ta.
……”
Làn điệu du dương uyển chuyển, nhưng lại giống như những làn khói nhẹ sầu bi, quấn quýt vương vấn, đuổi mãi không đi.
Trên màn hình, nam tử đầu bạc im lặng đứng bên cây cầu nhỏ, nhìn đôi nam nữ ôm nhau cách đó không xa, nhẹ giọng thở dài.
Hắn xoay người rời đi, trường bào nhẹ như gió mây, ở trong gió bay phấp phới.
Hình ảnh ngày càng bi thiết, một làn khói nhẹ, một tòa thành không, một bóng dáng cô quạnh.
Cô đơn như thế.
Một khúc kết thúc.
Dĩ Mạch chậm rãi nhìn về phía hắn.
Bỗng nhiên, nàng mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy nam tử trước mặt.
Nàng nói.
Tô Viễn Ca, ngươi nhất định sẽ gặp được người yêu thương ngươi. Bất luận nàng đang ở nơi nào, một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp
nhau. Nàng sẽ đi vào sinh mệnh của ngươi, cho ngươi biết cái gì là tình
yêu. Nàng sẽ xuất hiện ở một địa điểm, trong một khoảng thời gian, bởi
vì nàng mới là người thực sự thuộc về ngươi. Trước khi nàng xuất hiện,
những người khác đều là khách qua đường.
Tô Viễn Ca, cám ơn ngươi.
Nam tử im lặng đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Cái ôm kia, dừng ở một đêm đông lạnh giá.
Trở thành ký ức trong lòng hai người, ấm áp ký ức.
Khu vực luyện cấp 150-160 trong Càn Khôn.
Một người tên theo chức nghiệp Ám Ảnh tên là “Ngư Phiến
Khải Khải” quỳ rạp trên mặt đất, buồn bực nhìn chằm chằm những kẻ đang
giẫm lên thi thể mình, căm giận nói: “Các ngươi không biết cướp quái ở
nơi công cộng là biểu hiện vô đạo đức sao?”
“Thiết, ta đoạt quái của ngươi thì thế nào? Không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất giả chết.” Linh Vũ cấp 160
“Vũ Ngân” khẩu khí khinh miệt.
“A, nhìn kỹ, tên này là Ám Ảnh nha!” Thiên Lang cấp 155 “Im Lặng Tuyệt Đối” kinh ngạc nói.
“Nữ Ám Ảnh, khôi hài, khẳng định là gay.” Thiên Kì cấp 158 “Phủ Đầu Bất Trường Mãn” Nói.
Ngư Phiến Khải Khải: “Ngươi mới là gay.”
“Chức nghiệp Ám Ảnh này thật đúng là yếu. Muốn công
không công muốn phòng không phòng, đụng một cái đã chết.” nhạc công cấp
163 “Thủy Tinh Tôn” này là đội trưởng đội ngũ đoạt con boss cua.
Ngư Phiến Khải Khải: “Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn có mặt mũi nói.”
Vũ Ngân: “Xem ra ngươi chán sống ? Phủ Đầu, hồi sinh nàng, chúng ta luân bạch nàng cho biết.”
Đúng lúc này, bỗng nhiên không trung dầy đặc tầng tầng
mây đen, một đạo kinh lôi đánh thẳng vào tên “Phủ Đầu Bất Trường Mãn”,
nhân vật nháy mắt ngã xuống đất.
Mấy người cả kinh, mới phát hiện một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt.
Người nọ mặc y phục dạ hành màu đen, có vẻ là trang bị tân thủ thôn phát miễn phí.
Cấp bậc che giấu, trang bị che giấu.
Dựa theo ngoại hình, là một nữ ám ảnh. Đi theo phía sau
nàng là một quả cầu màu đen. Lôi Điện vừa rồi tựa hồ do tên tiểu tử này
phát ra.
Phủ Đầu Bất Trường Mãn: “Ngươi có bệnh sao, giết ta làm gì!”
“Gặp các ngươi không vừa mắt nha.” Nàng phát ra một
khuôn mặt tươi cười, thân hình quỷ mị bỗng nhiên biến mất thoáng cái đã hiện ở trước mặt Vũ Ngân.
Đối phương hoảng hốt, vội vàng công kích, lại trong nháy mắt mất đi mục tiêu.
Im Lặng Tuyệt Đối đứng ở cách đó không xa chỉ thấy trước mặt xẹt qua một đạo lam quang như sao băng, cũng bị một kích trí mạng.
Vũ Ngân, Thủy Tinh Tôn đồng loạt hướng về nàng phóng kỹ năng, lại phát hiện người nọ đã ở ngoài phạm vi công kích.
Đây là tốc độ gì?!
Ba người một thân mồ hôi lạnh.
Trình độ chạy trốn vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho Ngư Phiến Khải Khải đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn xem trợn mắt há mồm.
“Không cần coi khinh kẻ yếu.” Nàng giống như u linh xuất hiện ở phía sau Thủy Tinh Tôn, chủy thủ hình trăng khuyết trên tay phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt.
Nàng nhảy lên, lộn mèo đến trước mặt Thủy Tinh Tôn, chủy thủ vẽ lên một đường cong xinh đẹp.
Ngắn gọn, lưu loát.
Kĩ năng tất sát “Kiến huyết phong hầu” của chức nghiệp Ám ảnh, tập kích sau lưng, phụ gia bạo kích cao tới 10%.
Thủy Tinh Tôn đang muốn vung đao, lại phát hiện thanh máu của mình sắp sửa thấy đáy, không khỏi kinh hãi.
Trúng độc lúc nào? Hơn nữa, đây là độc cấp mấy. Cư nhiên mất máu lợi hại như vậy?
Ngay tại thời điểm hắn vội vàng tăng máu, Vũ Ngân triệu hồi ba con thú hướng nàng công kích.
Ám Ảnh phòng ngự rất thấp, huống hồ nàng mặc là trang bị tân thủ.
Ngay tại thời điểm móng vuốt của con thú đầu tiên chạm
vào người nàng, một tiếng gầm vang đất rung núi chuyển vang lên,