XtGem Forum catalog
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

quá khứ của nhân vật chính, bị người ta phá hủy, thực

đáng tiếc.”

“Bây giờ còn muốn nhìn sao?” Hắn cười nhẹ.

“Đương nhiên.”

“Tôi có thể cho cô xem đoạn hồi ức đó, bất quá làm điều kiện trao đổi…… cô theo tôi đến đây.” Hắn đứng dậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ váy được treo trong tủ thủy tinh, Dĩ Mạch không chịu thua kém nuốt nước miếng hai lần.

Lụa mỏng thuần trắng, từ trên xuống dưới xen lẫn sắc

hồng nhạt, ở chỗ chân váy đậm hơn, một khi ánh sáng chiếu vào sẽ thấy rõ sự khác biệt, giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Trên máy có đính một

đóa hoa hồng nhỏ may bằng vải mịn, dần dần thay đổi màu sắc.

“Mặc nó vào.” Nam tử phía sau nói.

Nàng cuống quít lắc đầu,“Đây là quần áo của người khác, thoạt nhìn rất quý giá, vạn nhất làm hỏng thì nguy to.”

“Đạo cụ thôi mà. Tôi chỉ muốn nhìn hiệu quả của nó ở

trên vũ đài.” Hắn mở tủ kính, đem váy để ở trong lòng nàng.“Tôi ở bên

ngoài chờ cô.”

Hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt.

Dĩ Mạch nắm váy, một đầu hắc tuyến.

Nhưng là, thật sự rất được.

Thịnh tình không thể chối từ, Dĩ Mạch thật cẩn thận đem

nó mặc ở trên người, kỳ lạ là rất vừa vặn. Nàng cúi đầu nhìn nhìn đôi

giày thể thao có chút vết bẩn trên chân.

Này…… sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nha……

Chỉ mặc váy thực lạnh……

Quả nhiên, nghệ thuật không phải thứ tốt để theo đuổi……

Những ý tưởng hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu

nàng. Nàng túm lấy váy chuẩn bị đi ra, thấy Tô Viễn Ca đang đứng dưới

ánh đèn ở trung tâm vũ đài.

Một khắc kia khi hắn nhìn về phía mình, nao nao.

“Rất được.” Hắn nói.

“Thật sự?” Ánh mắt của nàng lấp lánh,“Trước đây vẫn hâm

mộ cái váy công chúa mà Lí Thiến mặc trên vũ đài, nếu nàng thấy cái này

sẽ hâm mộ chết mất.”

Hắn mỉm cười đứng dậy, đem một chiếc áo choàng khoác lên người nàng. Lão nhân Pháp quốc kia nếu biết quần áo hắn thiết kế bị

dùng làm trang phục để diễn kịch trong trường học, biểu tình nhất định

sẽ rất thú vị.”

“Không phải muốn xem hiệu quả vũ đài sao?” Nàng có chút kinh ngạc.

Hắn nhìn cái ban công nhỏ lóng lánh ánh sáng ở trên

cao,“Ngày mai váy này sẽ xuất hiện ở nơi đó, chờ tôi hát xong bài này,

nó sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy.”

“Vì sao?!” Nàng trợn tròn mắt. Chỉ triển lãm một lần đã thiêu hủy, không khỏi rất đáng tiếc.

“Bởi vì không đành lòng phá hư nó, cho nên chỉ có thể

buông tha.” Tầm mắt tương giao, cặp mắt màu lam kia giống như bầu trời

mặt biển, sâu thẳm mà cao xa. Giống như đôi mắt Đế Tu trong [Càn Khôn'>,

nhìn thấu vạn vật.“Đối với nó mà nói, có thể được cô mặc vào, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc.”

“Tô Viễn Ca……” Nàng mở miệng, lại không biết nên nói cái gì.

“Nhìn xem.” Hắn cười nhẹ.

Trên màn hình lớn, những hình ảnh xanh đỏ mơ hồ giống như trong trờ chơi chậm rãi hiện lên.

Lúc đó còn trẻ, tiên y nộ mã, nhiệt huyết dâng cao.

Hai thiếu niên thần tộc có thể tựa lưng vào nhau chiến

đấu hăng hái, Hạo Phong, Minh Tuyết. Giống như huynh đệ. Cho đến một

ngày, Minh Tuyết vì bảo vệ mạng sống cho một tiểu hài đồng bị đưa đi

hiến tế, phản kháng thần ý, Thần Quân lấy tội đại nghịch đuổi giết. Vì

thế thần tộc sinh ra phân liệt, tùy tùng Minh Tuyết thực lực không ngừng cường thịnh. Hai phái chiến trận nhiều năm.

Sau khi Hạo Phong kế thừa đế vi Thần Quân, mệnh lệnh một nữ tử nhân tộc tên là “Kính Vũ” tiếp cận Minh Tuyết, giành lấy sự tín

nhiệm của hắn. Ba năm sau, trong lúc Thần Quân cùng hắn giằng co chiến

đấu, nàng sẽ y lệnh đâm thủng tim hắn từ phía sau. Minh Tuyết từ trên

đám mây rơi vào địa ngục, ở trong diệt thiên chi hỏa trọng sinh, trở

thành Ma Tôn.

Từ đó, mở ra tam giới chi chiến.

Trên màn hình, trong nháy mắt khi Kính Vũ vung kiếm đâm tới, thần sắc bi thương trên mặt làm cho người ta chua xót.

Gió lạnh thấu xương, kiếm khí lạnh lùng, màu máu đỏ sẫm.

Trường kiếm xuyên qua thân thể Mnh Tuyết, những giọt máu rơi xuống từ mũi kiếm, như những đóa bỉ ngạn hoa yêu dị nở rộ.

Hắn bình tĩnh không có chút thay đổi, đối với nàng tay cầm trường kiếm mỉm cười, con ngươi lại lưu luyến đau thương.

Hình ảnh tĩnh lặng phóng đại, chỉ có tiếng kèn vang vọng phía xa xăm, buồn bã cô đơn, tịch mịch hiu quạnh.

Tiếng thờ dài cuối cùng vang lên, thân thể hắn từ từ rơi xuống, rốt cục biến mất không thấy.

Trên màn hình nháy mắt tối đen, lúc này dập dờn bốn chữ bồng bềnh như nước:

– Hắn yêu nàng.

Bất ngờ mưa xối xả.

Nữ tử váy đỏ như máu.

Tiếng khóc xé lòng như tiếng sấm, nàng lại lần nữa vung kiếm, hướng chính mình đâm tới.

– Nàng cũng yêu hắn.

Trong chớp mắt, một đạo kim quang hiện lên, nàng ngất ở

trong lòng một nam tử áo trắng. Hắn im lặng đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn

nữ tử trong lòng, nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống thành châu ngọc.

Cuồng phong gào thét, thổi bay tay áo màu trắng. Trong phút chốc, giống như héo rũ, đầu đầy tóc đen biến thành sương hoa.

– Như vậy, người hắn yêu đâu?

Trong trời đêm, gia điệu vang lên mềm mại như tơ, ôn hòa giống như ngọc. Lại bỗng nhiên ngựa hí gió gào, tiếng sấm ẩn ẩn.

Thanh âm của hắn phá không mà ra, như giọt nước rơi xuống hồ sâu trong u cốc, tầng tầng sóng vỗ.

Hồng nhạn hoảng kinh, quỳnh hoa