
n, đối mặt với ánh mứt xem thường của chu tĩnh nghi, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh.
Dĩ Mạch trong góc đổ mồ hôi. Nhưng bản thân vì cái gì mà cảm thấy bất an? Năm đó rõ ràng hắn đơn phương tình nguyện theo đuổi, bất quá nàng
đối với gia cảnh của hắn không cảm thấy hứng thú, cũng dùng từ ngữ uyển
chuyển chối từ, không làm tổn thương hòa khí, duy nhất thua thiệt chính
là thùng Sôcôla kia. Nghĩ đến đó nàng không khỏi cúi đầu, kết giao vô ý
nha, kết giao vô ý. Ngẫm lại Trịnh soái ca gia tài hùng hậu tất sẽ không vì thùng sôcôla kia mà để ý, vì vậy yên tâm thoải mái thẳng lưng xem
sách giáo khoa.
Trương mặt ngựa ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, chúng đệ tử phía dưới gật gù buồn ngủ.
Dĩ Mạch cũng có chút mơ màng, trong mông lung cảm thấy khuỷu tay trái bị người nào đó đẩy nhẹ. Nhìn về phía bên trái, chỉ thấy bên cạnh đưa
sang một quyển bút ký dày, trên đó còn có một hàng chữ màu đen. Nàng
đang ở trạng thái phiêu du, phản ứng đầu tiên của bộ não là đem quyển vở đó đẩy sang bên cạnh, trực tiếp giao cho Đường Tiểu Âm.
Đường cô nương tập trung nhìn vở, trên đó viết “Cuối tuần rảnh
không?” Tưởng Dĩ Mạch hỏi mình, tuyệt bút vung lên “Trạch thần ngươi
không phải muốn ở trong phòng ngủ hai ngày sao?” Sau đó đẩy lại cho
nàng.
Dĩ Mạch đang muốn truyền qua bên trái, thấy Trịnh đồng học dở khóc dở cười, nhất thời giống như bị đá ném trúng, tỉnh táo lại.
“Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ cậu muốn truyền cho bên kia…” Nàng nhỏ giọng giải thích.
Hắn ngẩng đầu liếc trương mặt ngựa một cái, đưa tay ra dấu, ở trên vở viết “Không sao.” Sau đó khoanh tròn hàng chữ “Cuối tuần có rảnh sao?”
Dĩ Mạch thấy câu trả lời của Đường Tiểu Âm đã chặt đứt đường lui của mình, đành phải đáp “Có.”
“Như vậy thứ bảy cùng nhau ăn tối được không?” Nam sinh thận trọng.
An Dĩ Mạch ở phương diện này phản ứng cực kỳ trì độn, không thể nghĩ
ra được lý do gì để từ chối, dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Trịnh
Phong, nàng lấy bút viết một chữ “Được.”
Lúc này Trương mặt ngựa đứng trên bục giảng gõ thước, cau mày nói
“Trên lớp học không cần yêu đương, muốn bồi dưỡng tình cảm mời để đến
tiết sau.” Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Dĩ Mạch và Trịnh Phong, trong
nhất thời khiến toàn bộ học sinh trong lớp chú ý đến họ, Dĩ Mạch đỏ mặt.
Chỉ nghe Trịnh Phong mỉm cười đáp “Vâng lão sư, em sẽ chú ý.”
An Dĩ Mạch chịu xong sự dày vò của Trương mặt ngựa, về phòng ngủ ngẩn người nhìn máy tính.
Hồi tưởng sau khi Trịnh Phong nói ‘Ta sẽ chú ý’, lớp học nhất thời ồ lên một mảnh nói khẽ, trong lòng cảm thấy phiền phức.
Đăng nhập Càn Khôn, hắc sắc tiểu cường ở bên cạnh kho hàng trong Ma
thành. Nhìn danh sách hảo hữu, thấy nick Thanh Quân và Hồ Ly đều là màu
xám. Xem xét danh sách gia tộc, ngoại trừ mình ra thì cấp bậc thấp nhất
là acc phụ của Hồ Ly – ‘Quý Người Chết Không Đền Mạng’ cấp 90, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, vì thế lấy dược liệu trong hành trang chế tạo mấy
chục viên độc dược để trong kho hàng của bang phái. Mắt thấy giá trị
tinh lực thừa không bao nhiêu, bèn cưỡi Tất Phương Điểu truyền tống tới
Lạc Hà thành, chuẩn bị ra ngoại ô tìm một chỗ có quái vật cấp 80 chém
giết.
Chính mình mọi khi đều mặc trang bị bình thường đánh quái, không
những lâu còn tốn máu, cũng may thao tác không tệ, mới tránh khỏi thường xuyên đi gặp Diêm Vương. Thay đổi trang bị tuyệt phẩm Hồ Ly đưa, giá
trị thương tổn tăng lên rất nhiều. Nhìn kinh nghiệm từng chút từng chút
lên tới 100%, trong lòng Dĩ Mạch khoái trá không ít.
Đến cấp 80 là có thể thu được chiến sủng cao cấp, nàng quét mắt nhìn
Tiểu Hoàng Điểu bên cạnh Mạch Thượng Sắc Vi, lại nghĩ tới cao giai chiến sủng bày bán ngoài thị trường, không khỏi lắc đầu thở dài.
Đầu năm nay, động vật so với người còn quý giá hơn, thực không có thiên lý…
Dấu hiệu hảo hữu gửi tin tức lóe sáng, nàng nhấn vào, người gửi tin là Lười Dương Dương.
“Sắc Vi, cậu ở đâu?”
Lười Dương Dương là một trong những nguyên lão của Huyễn Thế Tụ Minh, thiên kỳ cấp 112. Nàng là nữ hài tử trượng nghĩa, tính tình thẳng thắn, cùng Dĩ Mạch chơi cực thân. Từ khi kiến lập Huyễn Thế với Dĩ Mạch tình
cảm thâm hậu.
“Mình ở bờ nam Lạc Hà đánh thụ yêu.” Dĩ Mạch đáp lại.
Lười Dương Dương: “Tốt, mình sẽ tới.”
Chỉ giây lát sau, Lười Dương Dương cưỡi một đám bông trắng xuất hiện
trước mặt Mạch Thượng Sắc Vi, tìm một chỗ an toàn ở gốc cây ngồi xuống.
Mạch Thượng Sắc Vi: “A, cậu thực dùng cừu là tọa kỵ?”
Lười Dương Dương: “Hợp với mình, oa ha ha.”
“Orz.” Dĩ Mạch tiếp tục chém thụ yêu, dùng là ám khí ‘Bích Nguyệt’ do Hồ Ly cấp. Lợi khí giống như vầng trăng khuyết tung bay trong tay.
Lười Dương Dương: “Nghe bọn họ nói cậu gia nhập ‘Tọa Yên Thiên Hạ’, cư nhiên là thật.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “So với việc lưu lạc không nhà, không bằng tìm một đại thụ che mưa che nắng.”
Lười Dương Dương: “Sớm nay mình không lên, nghe nói người Lam Sắc Đồ
Đằng truy sát cậu, ai…. Tọa Yên Thiên Hạ là bang phái tốt, thực lực cũng mạnh, cậu ở đây mình cũng an tâm.” Nàng tạm dừng một lát, nói “Lần này
bang chiến thắng Lam Sắc vốn là không cần dụng võ, có người truyền tin