
ái'> Phật Di Lặc: Thiện tai thiện ta. Chúc Thiên Lang tiểu
bằng hữu đáng thương kia ngay phát đầu đã bạo ‘cung’, khỏi bị tra tấn.
[Bang phái'> Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, trừ bỏ thương, ngươi còn cái gì bị người ta bạo?
[Bang phái'> Bạch Cốt: Còn có bao tay cùng một cái vòng cổ chưa tìm lại được, những thứ khác đều bị ta cướp về.
[Bang phái'> Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Đã hồng danh còn để người khác vây, ngươi đừng kêu Bạch Cốt, kêu ngu ngốc đi.
[Bang phái'> Bạch Cốt: Ta thèm vào.
[Bang phái'> Kim Sắc Yêu Đồng: Bao tay cùng vòng cổ là ai cầm?
[Bang phái'> Bạch Cốt: Ta chụp hình, là Lam Sắc Yêu Cơ nhặt được. Cái khác là ‘Không Có Việc Gì Ngồi Đếm Kiến’ nhặt.
[Bang phái'> Cực Độ Hoàn Mỹ: Lam Sắc Yêu Cơ là người của Lam Sắc Đồ
Đằng, Linh Vũ cấp 123. Không Có Việc Gì Ngồi Đếm Kiến là người Hoàng Hôn Xinh Đẹp, thần tộc Bôn Lôi 151.
[Bang phái'> Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Mấy đứa tép riu đó lại khiến ngươi bạo nhiều thứ như vậy, Xương Cốt, ngươi thực kém.
[Bang phái'> Bạch Cốt: Ta thèm vào, ngươi thử mặc một thân trang bị rác để cho mười người vây đánh xem.
[Bang phái'> Thiên Sơn Mộ Tuyết: Quần áo của ngươi đâu?
[Bang phái'> Phật Di Lặc: Đang ở chỗ ta, ta giúp hắn tinh luyện.
[Bang phái'> Thừa Phong Bội Ngọc: Tiểu Xương Cốt, ngươi đánh không lại sao không chạy….
[Bang phái'> Kim Sắc Yêu Đồng: Ngươi còn không biết tính hắn… Bảo hắn chạy không bằng giết chết hắn.
[Bang phái'> Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Xương Cốt, không bằng để Quan Tài đi thay ngươi, như vậy chúng ta mới có lý do bang chiến.
[Bang phái'> Cõng Quan Tài Khiêu Vũ: Những lần trước Xương Cốt giết
người, ta lấy cớ ‘hành vi cá nhân, bang phái không giải thích’ làm lý do qua loa, hiện tại hắn bị chém, ngươi muốn ta đi đòi trang bị…..
[Bang phái'> Thanh Quân: Trực tiếp bao vây tiễu trừ hai kẻ kia, không có lý do, Quan Tài thủy chung không cần ra mặt.
[Bang phái'> Cửu Vĩ Hồ Công Tử: ……..Hắn so với ta cầm thú hơn.
Dĩ Mạch hoàn toàn hắc tuyết, cảm giác giống như rơi vào miệng sói. Từng bước từng bước đều là sợ thiên hạ không loạn nha.
Hồ Ly quân nói: “Tiểu Sắc Vi, theo sư phụ đi xem náo nhiệt đi.”
Thanh Quân: “Đừng để ý nó, muội trước luyện cấp.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Muội rất yếu nha, cách cấp 80 ngày càng xa.” \[╯-╰'>/”
Hồ Ly quân suy tư một hồi rồi nói: “Cũng tốt, đợi muội lên cấp 80 có
thể mang theo Lôi Thú, không phụ công tiểu Thanh Thanh đi dụ dỗ Phật Di
Lặc.”
Thanh Quân: “Ngươi đoán ngươi chết sẽ bạo ra gì?”
Hồ Ly quân nhanh chóng triệu hồi tọa kỵ hồ ly chạy ra xa: “Tiểu Sắc
Vi, vi sư đi trước một bước, muội ngoan ngoãn luyện cấp nha…”
Mạch Thượng Sắc Vi vừa giết thụ yêu vừa liếc mắt: “Sư phó đại nhân,
quần áo của ngươi còn tiếp tục hồng hồng nữa thì có thể làm hỉ phục luôn đó…”
Sâm lâm thụ yêu một mảnh yên tĩnh, tựa hồ chỉ có Thanh Quân cùng Dĩ
Mạch hai người. Nơi này quái không nhiều, hơn nữa xuất hiện rất chậm,
thích hợp cho một người luyện. Thanh Quân sau khi tổ đội nhàn nhã đứng
một bên, đợi thụ yêu hiện ra nhiều nhiều mới dùng một chiêu giết sạch
chúng nó. Cấp bậc hắn rất cao, không lấy bớt kinh nghiệm của Dĩ Mạch.
Nhưng cảm giác yên tĩnh quá mức này làm cho người ta cảm thấy kỳ dị,
nhóc con Dĩ Mạch bắt đầu tìm chủ đề để nói.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Hồ Ly sư phó để hồng danh đi giết người sẽ không bị bạo trang bị?”
Thanh Quân: “Muốn giết nó không dễ, hơn nữa nó không phải Bạch Cốt, đánh không lại còn biết chạy.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Nếu như vậy càng nháo càng lớn, cuối cùng sẽ trở thành bang chiến sao?”
Thanh Quân: “Sẽ không. Không có bang phái nào muốn dẫm lên con đường trước kia của Thánh Điện.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “-_-!!!”
Cái tên Thánh Điện Dĩ Mạch từng nghe qua. Nó là bang phái có sớm thực lực nhất, từng độc chiếm hai thành thị bình thường. Sau đó vì chuyện
tranh giành boss mà cùng người của Tọa Yên Thiên Hạ phát sinh tranh
chấp, sáu người cùng nhau luân bạch lão bà của Cõng Quan Tài Khiêu Vũ –
Bạch Nguyệt Quang. Sau bị bang chúng của Tọa Yên Thiên Hạ vô quy tắc
giết hại một tuần, bang chủ Thánh Kỵ sĩ bị luân trở lại cấp 30 trực tiếp bán acc, gia tộc cũng theo đó giải tán.
Kỳ thực nói tóm lại, Tọa Yên Thiên Hạ vẫn là một bang phái quản lý
nghiêm cẩn, cơ bản không có người dám đến gây chuyện, cũng không có ai
giết hại tân thủ. Giống như tên Bạch Cốt lấy PK làm giải trí cũng luôn
chọn những người đồng cấp hoặc cao cấp bậc cao hơn hắn. Bang chủ Quan
Tài đại thần uy vọng rất cao, cũng để bang chúng tự do không ước thúc.
Hơn nữa hắn có đại danh bao che khuyết điểm, trong ngoài phân biệt rõ
ràng, tuyệt không để bang nhân bị người ta ăn hiếp.
Thanh Quân: “Muội muốn đi xem sao?”
Mạch Thượng Sắc Vi: “Vẫn là không cần….Muội sợ bị ngộ sát.”
Thanh Quân: “Nếu chỉ có thế thì không cần lo lắng, có ta ở đây.”
Dĩ Mạch ngẩn ngơ.
Thanh Quân: “Bất quá hôm nay không có gì thú vị xem đâu, trừ bỏ Đếm
Con Kiến gì đó, tất cả những tên còn lại đều bị hạ sát không thương
tiếc.”
Mạch Thượng Sắc Vi: “….Bỗng nhiên nhớ lại sáng nay muội cũng suýt bị giết hại.”
Tạm dừng một chút, Thanh Quân nói: “Sau này sẽ không.”
Dĩ Mạch chợt thấy kinh dị, đại