
h kế.”
Thiên Sơn Mộ tuyết: “Ôi chao! Đứa nhỏ đáng thương, vĩnh viễn không khôn lên được….”
[Hệ thống'> Bạn đã bái Cửu Vĩ Hồ Công Tử làm sư phụ. Mỗi khi bạn thăng cấp, sư phục của bạn nhận được 10 điểm sư đức.
[Hệ thống'> Bạn học được kỹ năng sư môn ‘Cam khổ đồng nhạc’ cấp 10. Sư phó đạt được 10% kinh nghiệm khi bạn luyện cấp.
[Hệ thống'> Bạn học được kỹ năng sư môn ‘Sư đồ cảm ứng’. Gặp lúc nguy
hiểm có thể truyền tống đến bên người sư phụ, hoặc kêu gọi sư phụ đến
bên mình.
“Tiểu Sắc Vi, cầm lấy.” Hồ Ly kéo nàng đến bên cạnh kho hàng, một lần đăng nhập đến 5 acc phụ lục tìm lung tung, lập tức đưa cho nàng một
đống loạn thất bát nháo gì đó, vũ khí Ám Ảnh các cấp bậc, y phục, giày,
mũ, tất cả đều là thần khí, chẳng qua chưa tinh luyện, cộng thêm tọa kỵ
tất phương điểu.
“Kho hàng của muội quá nhỏ, không chứa hết được.” Dĩ Mạch lấy đến tay, có chút ngượng ngùng.
[Hệ thống'> Thanh Quân mời bạn giao dịch, bạn có đồng ý không?
Dĩ Mạch nhấn đồng ý, đối phương đưa tới ba khối lệnh bài mở rộng kho hàng cùng 20 hoàn hồn đan.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Muội không cần mấy thứ này….”
Thanh Quân: “Cầm đi.”
Hồ ly: “Cầm, không cần khách khí.”
Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: “Muội theo chân bọn họ thì không cần
khách khí, một tên là gian thương kiếm tiền lòng dạ âm hiểm, một tên là
phú hộ không lo thiếu tiền.”
Thanh Quân: “Kiếm Vũ bí tịch quyển hạ.”
Ăn No Vẫn Cố Mua Nước Tương: “….Ta, cái gì cũng chưa nói.” Nhanh chóng trốn đi.
Cửu Vĩ Hồ Công Tử: “Các ngươi đều là cầm thú, khi dễ người thành thật thiện lương. Đi thôi, tiểu Sắc Vi, chúng ta đi luyện cấp.”
Dĩ Mạch trước máy tính đùa giỡn vui vẻ, bên tai chợt nghe thấy một
tiếng nổ, nàng bị dọa nhảy dựng. Hóa ra là Lý Thiến cầm cái túi bóng
plastic đã thổi phồng ở bên tai nàng đập vỡ.
Đường Tiểu Âm vừa thu dọn sách vở vừa nói “Trạch thần đại nhân, buổi chiều có tiết của Trương mặt ngựa, ngài có đi hay không?”
“Ai nha, ta quên mất. đi đi….” Dĩ Mạch đứng dậy.
Mạch Thượng Sắc Vi tốc chiến tốc thắng: “Ách… buổi chiều muội có
tiết, logout trước, các vị đại thần tiếp tục.” Sau đó hấp tấp tiêu thất, làm cho câu nói của Hồ Ly đại thần “Tiểu Sắc Vi, vi sư rất nhớ muội.”
Tiêu thất trong không khí.
Dĩ Mạch đóng máy tính, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, vội vội vàng
vàng sửa sang lại sách giáo khoa, cùng ba con nhóc kia đi ra ngoài.
Ôi chao! Chúng ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, vì sao đụng phải Trương
mặt ngựa…..” Lý Thiến cầm quyển [nhân lực tài nguyên quản lý học'> dày
cộp khóc thét.
“Chỉ mong hôm nay hắn không hỏi đến ta.” An Dĩ Mạch ngồi vào chỗ mở
sách ra đọc, ý đồ dùng thời gian này xem lại những nội dung học trong
tiết trước.
“Tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm được cùng giường. Chúng ta coi như tốt số, cùng lắm chỉ mất có 100 năm, chỉ khổ cho lão bà của
Trương mặt ngựa, tu đến một nghìn năm còn phải cùng giường với lão.”
Đường Tiểu Âm tự an ủi mình như thế, vì thế tâm bình khí hòa.
“Về sau có tiết của Trương mặt ngựa, ta nhất định sẽ ăn cơm sau.” Nguyên Viên đồng học suy nghĩ mãi.
“Vì sao?” Ba người khó hiểu.
“Ta muốn giảm béo.” Nàng bình tĩnh trả lời.
Đây là chương trình giảng dạy trong học kỳ 2 dành cho những học sinh
năm ba của ngành quảng cáo kinh doanh và quản lý học. Lần đầu tiên lên
lớp, giáo sư Trương Đức Lực với khuôn mặt dài gập ghềnh gấp khúc làm cho những tân sinh viên năm nhất không có sức chống cự giật mình thon thót.
Thứ nhất: Tiết của hắn không cho phép đến muộn về sớm, ở thời điểm
tâm tình hắn tốt hay không sẽ tùy cơ điểm danh. Ba lần không có mặt sẽ
đánh trượt.
Thứ hai: Bài giảng của hắn không cho phép đánh máy hay ghi âm, toàn bộ nội dung đều phải viết tay.
Thứ ba: Trong mỗi tiết sẽ gọi người trả lời vài vấn đề, điểm đó lấy
vào điểm thành tích. Hơn nữa sau khi học xong có khả năng ra bài tập.
Thứ tư: Không ra trọng điểm ôn tập, không cắt bớt. Nếu muốn thi qua,
trừ bỏ mỗi tiết chăm chú nghe giảng, còn phải đem toàn bộ những gì gạch
chân trong sách học thuộc.
Hết.
Mọi người kinh ngạc, sau khi đi nghe ngóng, mới biết Trương Đức Lực
này là giáo viên tiếng tăm lừng lẫy Trương mặt ngựa. Mỗi khi có tiết của hắn, đều là ‘Người trước ngã xuống, người sau tiến lên’ không hợp cách. Những người thi lại nhiều lần gom được một đống, đúng là sống không
bằng chết.
Kết quả, ngay cả loại trạch thần giống như An Dĩ Mạch cũng bị tác động phải đi học.
Nữ sinh ở cùng một chỗ đương nhiên có bát quái. Đây là chân lý.
“Dĩ Mạch, ngươi xem Chu Tĩnh Nghi.” Đường Tiểu Âm ghé tai nàng nói nhỏ “Cổ áo mở rộng, chậc chậc…”
Nàng tìm kiếm một phen, cuối cùng ở dãy bàn thứ ba bên phải phòng học phát hiện Chu Tĩnh Nghi, áo váy liền sắc hồng, hai gò má đỏ ửng, nhìn
qua rất mơ mộng “Nàng càng lúc càng trắng.” không khỏi cảm thán.
“Lúc nàng xuống lầu mặt va phải tường sao, trắng giống như vôi.” Lý
Thiến bĩu môi “Chuốt mi cong vút, còn dẫn theo mỹ đồng, đúng là đồ sộ.”
“Con gái trang điểm vì người mình thích, nàng luyến ái rồi sao?” An Dĩ Mạch hỏi.
“Đúng là ‘con gái trang điểm vì người mình thích’, nàng đang trong giai đoạn nảy mầm.” Nguyên