
mua không ít nha. Cái tên Quý Người Chết Không Đền Mạng là tài khoản phụ của ta.
[Bang phái'>[Mạch Thượng Sắc Vi'>: ……
Dĩ Mạch hộc máu. Tài khoản phụ kia rõ ràng đứng đầu bảng tài phú, còn giả nghèo.
[Bang phái'>Thanh Quân: Đừng để ý nó. Nó là gian thương.
Đại thần đại nhân, ngài dùng từ ám chỉ động vật để nói về Hồ Ly Quân sao….
[Bang phái'>Cửu Vĩ Hồ Công Tử: ……Quả nhiên có JQ.
[Bang phái'>Thanh Quân: Sáng sớm nay ta nghe nói có người ở phụ cận Nguyên Bảo Sơn đánh được Hỗn nguyên linh đơn.
[Bang phái'>Cửu Vĩ Hồ Công Tử: Thật sao? Ta lập tức đi kiếm. Hợp yêu đao còn thiếu nó.
Thanh Quân: Lại đây.
Dĩ Mạch vừa rồi mải nhìn chữ, không phát hiện Thanh Quân đã đi ra
khỏi động, thấy chỉ thị liền lon ton chạy theo. Chỉ thấy bạch y nam tử
dùng tay kết thủ ấn, trong một thoáng mây mù tiêu tan, hắn dĩ nhiên ngồi trên lưng một con Bạch kỳ lân cao lớn.
Kỳ lân nha… Trân phẩm Bạch kỳ lân….. Trân phẩm Bạch kỳ lân trị giá 399 nhân dân tệ nha…….
Nàng đối với Bạch kỳ lân một bên chảy nước miếng, đối phương khinh thường phun khí lạnh vào mặt nàng.
[Hệ thống'> Thanh Quân muốn cùng bạn cộng kỵ, bạn có nguyện ý không?
Nhấn ‘đồng ý’, hắc y tiểu cường liền xuất hiện trước người bạch y nam tử, Thanh Quân ôm nàng từ phía sau, một tay giật dây cương.
Kỳ lân tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã vượt qua mấy bản đồ. Bởi vì
hai người công kỵ, cho nên khi quái vật công kích, tất cả thương tổn đều tính trên người chủ nhân tọa kỵ, tiểu Sắc Vi mới có thể bình yên vô sự
thoát khỏi đám quái vật cấp cao.
“Nguyên Bảo Sơn có Hỗn nguyên kinh đơn sao?” Dĩ Mạch nghẹn thật lâu
cuối cùng cũng không nhịn được hỏi hắn. Nguyên Bảo Sơn là nơi quái vật
cấp 70 thường hay lui tới, nàng luôn luôn đánh quái ở đó, cho tới bây
giờ cũng chưa từng đánh được linh đơn gì.
“Nó rất rảnh rỗi.” Đại thần chậm rãi phun ra một câu.
“…………”
Hồ Ly đáng thương.
Cuối đường xuất hiện một bức tường thành màu đen. Giương mắt nhìn
lại, ở phía trên trung tâm thành là những bông tuyết xoay tròn, phát ra
ánh sáng màu xanh. Chỗ gần cửa thành, hai bên sườn có những cây cột bằng đồng rất lớn, trên mặt điêu khắc một số nhân vật. Trên cổng thành hùng
vĩ có khắc bốn chữ lớn “Ma- Tuyết Tập thành.”
Dĩ Mạch chưa bao giờ đến Ma thành, bởi vì Thần – Thánh – Ma ba tòa
thành đều thuộc về bang phái cao cấp, chỉ có nhân vật đạt cấp 145, sau
khi lựa chọn một trong ba loại ‘thị thần, triều thánh, nhập ma’ mới có
thể truyền tống đến thành chủ. Ba tòa thành này có điểm truyền tống,
nhưng không mở ra đối với những người chơi có cấp bậc thấp hơn 145, trừ
khi đi theo ngoạn gia cấp cao xuyên qua khu vực quái vật chạy tới.
Trước cửa là một pho tượng cao lớn, đem đường vào thành chia làm hai
nửa. Đây là một nam tử tóc đen, đôi mắt cụp xuống, hai tay để lên trên
một thanh bảo kiếm màu bạc thẳng đứng.
Khi kỳ lân chạy qua người hắn, Dĩ Mạch thị giác biến ảo, thấy rõ khuôn mặt của bức tượng kia.
Nửa khuôn mặt bị che bởi ấn ký ma tộc, đôi mắt đỏ như máu khép hờ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
“Y là ‘Ma Tôn Minh Tuyết’ – người thủ hộ Ma thành. Thời điểm thành
chiến y sẽ trọng sinh, cấp cho bên thủ thành gia tăng lực công kích cùng bạo dẫn.” Thanh Quân tựa hồ biết nàng đang tò mò, điều khiển kỳ lân
dừng lại bên bức tượng “‘Thần Quân – Hạo Phong’ một khi trọng sinh sẽ
rút ngắn thời gian chờ của kỹ năng, gia tăng tỷ lệ đánh trúng mục tiêu.
Thánh thành ‘Thánh Nữ – Kính Vũ’ trọng sinh gia tăng phòng ngự, cũng lấy phạm vi trung tâm đại điện hồi máu hồi mana.”
“Tuy nói y là Ma Tôn, nhưng thoạt nhìn cũng không thô bạo.” Mạch Thượng Sắc Vi nói.
“Trong bối cảnh trò chơi, y là người khởi xướng phản kháng thần tộc,
thần tộc càng chiến càng bại, vì thế lệnh cho một nữ tử nhân loại tiếp
cận y, thu lấy sự tín nhiệm của y. Trong lúc Thần Quân cùng y chiến đấu
giằng co, nữ tử nhân loại từ phía sau đâm thủng trái tim y. Minh Tuyết
từ trên mây rơi vào địa ngục, ở trong diệt thế chi hỏa trọng sinh, trở
thành Ma Tôn. Tam giới chi chiến vì vậy mở ra.”
“Nữ tử nhân loại kia là Thánh Nữ Kính Vũ?”
“Ân, thần ban cho nàng năng lực cứu mệnh, từ đó về sau trở thành Thánh Nữ, phù hộ nhân loại.”
Thanh Quân thu kỳ lân, hai người hướng trong thành đi tới. Xuyên qua hành lang âm u, trước mắt là một mảnh trống trải.
Tuyết bay đầy trời lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Ánh sáng nhu hòa từ
trên cao chiếu xuống làm cho thạch nhũ trên không trung huyễn hóa. Trong thành không tiếng động cùng với tường thành cao sừng sững hình thành
hai mặt đối lập. Mạch Thượng Sắc Vi chìm đắm ở cảnh đẹp trong và ngoài
thành, không khỏi vì cảnh sắc được chế tác mỹ miều của Càn Khôn mà một
lần nữa than thầm.
“Thật xinh đẹp.” Mạch Thượng Sắc Vi chạy về phía trước, dọc theo hành lang trung tâm, ánh mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, nhìn những
bông tuyết bao trùm nóc nhà, bên tai có tiếng quạ đen vẫy cánh. Trên đài cao chính giữa thành là một cặp song long vờn quanh một viên băng tinh
cực lớn. Trong viên băng tinh đó ẩn hiện những hình ảnh mơ hồ.
“Đây là tàn ảnh trong hồi ức của Minh Tuyết. Chờ muội lên đến cấp 145 sẽ lựa ch