
ài xã giao, cũng không có đến, anh
chỉ có thể tự mình mang nàng trở về. Một buổi tối trước khi kỳ nghỉ hè
chấm dứt, anh nhận được điện thoại của nàng, khi đó nàng đã uống rất
nhiều, nói là muốn chia tay. Lúc ấy di động của Hứa Thú vẫn tắt máy. Anh sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đưa nàng đến dưới lầu. Nàng kiên
trì muốn tự mình đi lên, anh đồng ý, làm bộ rời đi, đứng ở một góc có
thể thấy rõ nàng, nhìn thật lâu. Nàng cũng không có lên lầu, mà tĩnh tọa ở cầu thang lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi.” Hắn dừng một
chút,“Không bao lâu, một chiếc ô tô z4 mở ra, nàng lên xe.”
Dĩ Mạch như lạc vào giữa mây mù.
Mang thai. Lưu sản. Cùng Tống Úc Bạch quan hệ. Chiếc xe đến đón nàng trong đêm tối.
Vẻ mặt đau thương của Đường Tiểu Âm liên tục hiện ra trong đầu nàng.
Những câu đố vây quanh nàng không ngừng hé lộ. Bắt đầu từ lúc nào,
khoảng cách giữa nàng mà mình lại xa xôi như vậy, giống như cách nhau
một thế giới.
“Người lái chiếc xe kia, là ai?” Trong lòng nàng tràn ngập rất nhiều dấu chấm hỏi, không biết trước tiên nên bắt đầu từ đâu.
Hắn Thẩm ngâm một lát:“Em còn nhớ rõ Tôn Hải không?”
Dĩ Mạch suy tư nửa ngày mới mơ hồ nhớ lại gương mặt đáng khinh kia, trong lòng nhất thời Thẩm xuống.
“Hứa Thú thích em. Một lần trong lúc hắn say rượu anh đã nghe thấy
hắn gọi tên em.” Tống Úc Bạch tiếp tục nói, “Hắn thậm chí hiểu lầm Đường Tiểu Âm thích anh. Hắn biết rõ đứa nhỏ không phải của hắn vẫn không nói ra, là vì thủy chung cảm thấy đối với Tiểu Âm có điểm thua thiệt. Ngày
đó cố ý đến chỗ ở của anh kiểm chứng, vốn định dặn anh hảo hảo đối đãi
nàng, nhưng kỳ thật……”
“Đứa nhỏ kia, có thể là của Tôn Hải hay không?” Nàng đoán.
“Không rõ ràng lắm.”
“Tống học trưởng, chuyện Tiểu Âm cùng Tôn Hải, ngươi nói cho Hứa Thú sao?”
“Không có. Bọn họ đã chia tay, hiện tại không cần phải nhắc lại loại sự tình này.”
Nàng gật gật đầu, lâm vào Thẩm tư. Trong đầu là vô số nút thắt, như thế nào đều lộn xộn không rõ.
“Gần đây, được không?” Hắn hỏi.
Nàng lấy lại tinh thần, mỉm cười:“Hoàn hảo.”
“Vậy là tốt rồi.”
Đối thoại vô vị. Nam tử muốn nói lại thôi. Hắn im lặng ngồi ở đối diện nàng, nhìn cô nương trước mặt thanh tú uyển nhiên.
Thời điểm nhìn thấy nàng, những ký ức ngọt ngào đã bị chôn vùi dưới
lớp đất sâu bỗng dưng trồi lên. Giống như những bức ảnh chụp ố vàng,
trong nháy mắt dừng lại ở một hình ảnh ấm áp.
Một lần sau cuối. Ở góc đường kia. Hắn thấy nàng.
Hắn quay đầu cùng với nữ nhân không thề yêu thích thì thầm vô cùng thân thiết.
Tầm mắt của hắn, không dám hướng về góc tường kia.
Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, tái nhợt như một thi thể..
Dùng một cây mộc côn đau khổ chống đỡ thế giới, rốt cục ở thời điểm hắn nhắm mắt lại đã sụp đổ hoàn toàn.
Oán hận đi. Như vậy có thể kết thúc rõ ràng. Như vậy có thể không hề
tưởng niệm. Như vậy có thể từ trong thế giới của hai người bứt ra, không hề quay đầu.
Dĩ Mạch.
Thời điểm nhắc đến cái tên này, trái tim anh đau giống như bị người ta đâm thủng.
Nghĩ đến bộ dáng em vì anh rơi lệ, hốc mắt của anh một lần lại một lần đỏ.
Anh nghĩ sẽ cho em một thế giới giống như trong chuyện cổ tích, nơi
đó không có bi thương, không có ngờ vực vô căn cứ, không có phản bội,
không khóc khóc, trọn vẹn, viên mãn.
Nhưng anh làm không được.
Như vậy, hoàn toàn quên anh. Tìm một người, có thể bảo hộ em không bị tổn thương.
Thân ái cô nương.
Người mà anh yêu nhất.
Ngón tay Tống Úc Bạch gắt gao nắm lấy tách cà phê, giống cầm lấy cọng cỏ cứu mạng.
“Tống học trưởng. Nếu không có chuyện gì khác, ta muốn trở về trường học.” Nàng lễ phép nói lời từ biệt.
“Gặp lại.” Hắn dùng đem hết toàn lực cười, ở một khắc khi nàng xoay
người nhịn không được hô “Đợi chút”. Nhìn nàngthấy nàng tỏ vẻ không
hiểu, hắn cười khổ,“Dĩ Mạch, gặp chuyện phải nhìn nhận cho thật kỹ, học
được như thế nào bảo hộ chính mình.”
Nàng không hiểu cho nên gật gật đầu. Rời đi.
Tống Úc Bạch gục đầu xuống, nhắm mắt lại.
Nghe nói người kia thực thích nàng. Hắn sẽ hảo hảo bảo vệ nàng, cho nàng hạnh phúc.
Kết cục như vậy, cũng tốt lắm.
Chỉ sợ happy end này không có phần của mình.
Hắn từ trong túi tiền lấy ra lấy ra một tập giấy đã cũ, nhẹ nhàng mở ra.
Mặt trên kia, hai loại chữ viết xen kẽ với nhau. Một hàng xinh đẹp, một hàng tục tằng.
– Úc Bạch, chờ đến lúc em tốt nghiệp, chúng ta phải đi đăng ký kết
hôn đi, sau đó chúng ta làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mua một căn
phòng nhỏ, một chiếc xe, lại nuôi một con chó nhỏ. Được không?
– Được. Sau đó chúng ta sinh một tiểu oa nhi. Chờ đến lúc em biến
thành lão thái thái, anh biến thành lão gia tử, hai chúng ta đi du lịch
khắp nơi, đi đến những địa phương mà em thích.
……
Chữ viết trước mắt từng chút từng chút mơ hồ, cuối cùng, cái gì cũng nhìn không thấy.
Nam nhân cúi đầu, im lặng duy trì tư thế cứng ngắc.
Thực xin lỗi. Anh đã không có tư cách yêu em.
Thời điểm trở lại phòng ngủ cũng không thấy mặt ba con nhóc. Lúc Dĩ
Mạch đăng nhập vào trò chơi mới phát hiện mọi người trong bang phái tựa
hồ rất bận rộn, lại không nói đang làm chuyện gì.
[Bang phái'> Mạch Thượng S