
u 12.
Đến trước cửa phòng 1216. Hắn ấn chuông cửa.
Sau khi hồi chuông thứ sáu vang lên, Bạch Cốt còn ngái ngủ chỉ khoác
một kiện áo ngủ, gãi gãi đầu đi dép lê ra mở cửa, thấy rõ đứng trước mắt là Cố Quân Thanh, mặt âm trầm nói: “Con bà nó, không để cho người ta
sống mà. Tối hôm qua thảm thương truy tìm đến 3 giờ, hiện tại sáng sớm
đã đến gõ cửa, ngươi điên rồi sao?”
Tầm mắt của hắn dừng ở trên người Dĩ Mạch đứng phía sau Cố Quân
Thanh, di một tiếng, hỏi: “Nha đầu, muội không phải cùng Tô Viễn Ca bỏ
trốn sao, như thế nào bị bắt trở về ?”
Dĩ Mạch không nói gì nhìn trời.
“Đỗ Họa Nhiễm, ngươi lăn ra đây cho ta.” Cố Quân Thanh đứng ở cửa, hướng trong phòng kêu.
Chỉ chốc lát, một nữ nhân đầu tóc rối tung đứng ở bên người Bạch Cốt. Con nhóc này cư nhiên cái gì cũng chưa mặc, chỉ quấn chăn. Nàng ngáp
một cái dụi dụi mắt, kêu lên một câu: “A, ca, sớm ~”
“……”Cố Quân Thanh luôn luôn cầm thú hết chỗ nói rồi.
Dĩ Mạch bị hình ảnh trước mắt làm cho rung động, đó đúng là một nữ
nhân xinh đẹp, chẳng qua, chẳng qua…… Thân thể của nàng dường như vẫn
còn ở giai đoạn thiếu niên. So với Lí Thiến 70a còn bi thương, nàng cơ
hồ, ách, nhìn không ra dấu vết phát dục……
Hơn nữa, rạng sáng ở trong nhà nam nhân. Hai người, loại trạng thái này.
Dĩ Mạch đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ.
“Tuy em không có hở chỗ nào, nhưng, tốt xấu vẫn nên che lấp một chút.” Bạch Cốt một phen ôm nàng vào lòng.
Cố Quân Thanh nghiêm mặt: “Tối hôm qua ta đã nói với ngươi, nếu phụ
thân ngươi hỏi đến, ta sẽ không che giấu cho ngươi, loại chuyện ở chung
này.”
Đỗ Họa Nhiễm mắt trợn trắng: “Sớm biết thế đã không đi cầu ngươi.
Chẳng qua, nếu Cố Tĩnh Hàn biết ngươi gióng trống khua chiêng tìm một
nha đầu cả đêm, hắn sẽ tức giận đến bất tỉnh a ~”
“Bức Tranh Nguyền Rủa là nhân yêu, cộng thêm cấu kết cùng Tọa Yên
Thiên Hạ Bạch Cốt làm việc xấu. Chuyện này nếu để cho đám con nhóc bị
ngươi lừa tài lừa sắc ở Anh Túc Thứ Thanh kia phát hiện thì sẽ có hậu
quả gì?”
“Cầm thú Thanh, ngươi ngươi……” Nàng giống như tiểu sư tử, ở trong lòng Bạch Cốt giương nanh múa vuốt.
“Uy uy, cấu kết với nhau làm việc xấu, từ này cũng……” Bạch Cốt rối rắm.
“Trước khi ta đến đây đã điện thoại cho pa pa của nàng, nếu ta đoán
không sai, ông ta đang ở trên phi cơ bay về từ ước Úc. Nhìn hai ngươi
làm.” Làm hại hắn trở thành ruồi bọ bay lượn cả đêm, đầu sỏ gây nên
chính là muội muội đáng đánh đòn này. Sớm biết thế đã không để cho bảo
vệ đem nàng vào văn phòng ở bất lạc Viêm Dương, trực tiếp đá ra ngoài
thì tốt rồi, lại còn hảo tâm đưa nàng về nhà. Kết quả hơn nửa đêm, con
nhóc này cư nhiên lại chạy đến chỗ Bạch Cốt. Không hung hăng trả thù,
nỗi hận này tuyệt đối nuốt không trôi.
Nữ sinh đứng đằng sau Cố Quân Thanh nhìn đỗ con nhóc tru lên “Cầm thú Thanh, ta muốn chém ngươi”, cùng với hình ảnh Bạch Cốt trực tiếp đem
nàng vác lên vai trở về phòng ngủ, nhịn không được cười rộ lên.
“Đêm qua, người em nhìn thấy, là nàng.” Cố cầm thú giải thích.
“Ân.” Dĩ Mạch gật đầu.
“Cho nên, đừng tức giận, được không?”
“Ân.”
Hắn đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Lại nghe nữ sinh gằn từng tiếng nói rõ ràng.
“Nhưng là, em phát hiện, em thích Tô Viễn Ca, nhiều hơn anh.”
Lời vừa ra khỏi miệng. Dĩ Mạch rõ ràng cảm giác được động tác của nam tử trước mặt cứng đờ.
Tay hắn, từ trên thắt lưng nàng buông xuống, biểu tình xuất hiện một
tia mê man, không thể tin nhìn cô gái trước mặt. Thẩm mặc một lúc lâu,
ánh mắt của hắn dần dần hạ xuống.
“Dù vậy, anh vẫn sẽ không buông tay.” Cố Thanh Quân thản nhiên nhìn
nàng, “Nếu em thích Tô Viễn Ca, em vẫn có thể đi về phía hắn, mà anh sẽ
luôn luôn ở phía sau em, chờ em quay đầu.”
“Như vậy, như thế nào mới có thể khiến anh buông tay?” Nàng hỏi.
“Khi sự chấp nhất của anh đối với em trở thành thương tổn. Khi đó, anh sẽ rời đi.”
“Nếu em hiện tại thỉnh cầu anh rời đi.” Nàng dừng một chút, ngữ điệu chuyển biến,“Anh sẽ thương tâm sao?”
Hắn ngẩn ra, cười khổ,“Đương nhiên.”
“Có bao nhiêu thương tâm?”
“Không lời nào có thể diễn tả được.”
Nghe vậy, nàng bỗng nhiên mỉm cười, vươn tay bắt lấy bàn tay to của hắn, trịnh trọng tuyên bố.
“Cố Quân Thanh. Bản nhân chính thức tuyên bố, lại cho anh một cơ hội nắm chặt lấy em, bằng không em sẽ hồng hạnh ra tường.”
Hắn nhìn nàng thay đổi như chong chóng, lại nhìn đôi mắt đen láy của nàng, không biết nên làm sao cho phải.
Cố cầm thú luôn luôn tính toán kỹ càng, nắm trong tay toàn cục ít có
thời điểm quẫn bách như vậy. Dĩ Mạch nhìn cứng ngắc biểu tình của hắn
cười ra tiếng.
“Ai kêu anh làm cho em thương tâm.” Nàng le lưỡi.“Vừa rồi câu kia là lừa gạt anh……”
Hắn rốt cuộc buông lỏng, than nhẹ một hơi, một lát lại nhíu mi: “Câu
kia ‘Cấp cơ hội’ là gạt anh ? Ý của em là thật sự thích Tô Viễn Ca?”
Dĩ Mạch 囧, đây là năng lực lý giải gì. Vì thế nàng giải thích: “Ai nói, rõ ràng em nói thích anh.”
“Nga ~” Cố cầm thú thở dài đầy nhịp điệu, mỉm cười, “Nguyên lai trong lòng phu nhân thích, là ta.”
“……” Rõ ràng là tính kế hắn, lại vô tình bị hắn tính kế. Dĩ Mạch không khỏi đen mặt.
Hai người đi vào thang máy, chớp mắt t