XtGem Forum catalog
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

m ở

Cố gia nhiều năm như vậy’ hay là ‘Bằng không tôi cũng không yên tâm đem

đứa nhỏ giao cho em chiếu cố’, hoặc là, ‘Bằng không tôi cũng sẽ không

yêu em?”

Tô Viễn Ca không nhìn thấy biểu tình của Cố Cửu Thành, chỉ nhìn thấy thân hình của ông hơi hơi rung động một chút.

“Cố tiên sinh, trong căn nhà này treo đầy ảnh chụp Đỗ Mĩ Gia, đến tột cùng là nhớ nàng, hay là một lần nữa nhắc nhở chính mình, kia mới là

người ngài nên yêu?” Tô Ngưng lấy mu bàn tay quệt nước mắt chảy xuống,

khụt khịt cái mũi,“Tôi đã sai khi đáp ứng cố lão tiên sinh chuyển đến

nơi này. Mà tôi đã đúng, tôi đã không mắc thêm sai lầm khi nghe theo Cố

lão gia kết hôn với ngài. Tuy rằng, tôi yêu ngài. Nhưng ngài vĩnh viễn

sẽ không thuộc về tôi. Cho nên, trước khi mọi việc chưa trở nên tồi tệ

hơn, tôi phải đi.”

Trước khi mẹ rời đi, thẳng thắn hết thảy.

Mà ông, thủy chung không mở miệng giữ lại.

Lần đối đoạn cuối cùng này, giống như một miệng vết thương sâu hoắm, đã ngăn cách hai người, chảy xuống thành sông.

Trước khi mẹ đi đã âm thầm dặn quản gia, để cho hắn nói cho hai hài

tử kia, mẹ là một nữ nhân tham tài vô sỉ, bị phụ thân bọn họ đuổi khỏi

gia môn. Như vậy Cố Tĩnh Hàn sẽ không vì chuyện nhỡ miệng lúc nhỏ mà lớn lên cảm thấy có lỗi, cũng sẽ không làm cho Cố Quân Thanh thường xuyên

nhung nhớ.

Mẹ đem số tiền Cố Cửu Thành cấp cho thủy chung để ở ngân hàng, lấy

tên Tô Viễn Ca. Ngay cả thời điểm mẹ bị bệnh cấp tính cũng không lấy ra

dùng. Mẹ mang theo hắn trải qua gian khổ, làm nhân viên quét dọn, làm

thư ký, cũng kiêm luôn nhân viên bán hàng 24h.

Khi mẹ lâm chung vẫn như trước nhớ thương.

Viễn Ca, số tiền kia, nhất định phải trả lại cho Cố gia.

Con là con của mẹ, cùng Cố gia không có quan hệ gì.

Sau đó, mẹ cũng mắc bệnh thận giống như ông ngoại.

Mẹ không muốn đổi thận, buông tha cho trị liệu. Hắn khi đó mới là

thiếu niên, hằng đêm thấy mẹ im lặng, cố nén đau đớn nơi thân thể , sắc

mặt xám trắng đổ đầy mồ hôi.

Thưở nhỏ mất mẹ, thanh niên mất cha, một nữ tử đơn độc toàn lực nuôi

một đứa con, thời điểm trước khi nhắm mắt lặng yên không một tiếng

động, khi đó hắn mười sáu tuổi, quỳ gối trước giường im lặng siết chặt

quyền.

Sáu năm sau, hắn xuất đạo, nhất thời nổi tiếng. Thẳng đến hôm nay, một chút không giảm.

Hắn được đánh giá là có gương mặt tuyệt mỹ, lãnh huyết yêu nghiệt.

Hắn chèn ép người mới, lung lạc quyền quý, hắn quái đản thô bạo không từ thủ đoạn. Hắn chỉ nhớ rõ Tô Ngưng khô gầy lôi kéo tay hắn, nói với hắn.

– Viễn Ca, hảo hảo bảo hộ chính mình.

Nơi đây chính là căn phòng cũ nát hắn đã từng sống rất nhiều năm.

Tô Viễn Ca bảo trì tư thế như vậy ngồi suốt một buổi tối.

Có một số việc, là muốn quyết đoán.

****

Thời điểm Dĩ Mạch gọi liên lạc được với Cố Quân Thanh, hắn có chút

kinh ngạc hỏi “Tiệc rượu nhanh như vậy đã xong? Trên thiếp mời ghi rất

nhiều tiết mục……” Lập tức cười nói,“Như vậy, chờ anh một chút, anh tới

đón em.”

Nàng cười nói ok. Mua cà phê nóng chờ ở trước cửa gara.

Nửa đêm chặn đường có tính là kinh hỉ không? Đợi lát nữa nhảy ra dọa hắn sẽ bị khinh bỉ sao?

Có lẽ, đợi lát nữa sẽ nói với hắn chuyện về Tô Viễn Ca. Hắn từng nới

với mình, cách Đế Tu xa một chút. Như vậy, khi đó hắn đã biết được thân

phận thật của Đế Tu. Nhưng hắn vẫn không nói cho mình, là sợ sau khi

mình biết được chân tướng sẽ mang theo gánh nặng?

Bất quá, hỏi thăm nhiều chuyện xưa như vậy, hiện giờ không thể tiếc lộ……

Nói, loại cà phê này, không biết hắn có thích uống hay không nha……

Còn bộ váy trên người mình, mặc vào có đẹp không nhỉ……

Trong đầu tràn ngập những ý nghĩ vụn vặt. Nếu nói cho Lí Thiến Nguyên Viên các nàng, sẽ bị cười nhạo “Tiểu nữ nhân” đi.

Dĩ Mạch nhức đầu.

Vừa ngẩng lên, thấy thân ảnh Cố Quân Thanh đi ra từ trong thang máy, nàng liếc mắt mỉm cười.

Lại thấy một thân ảnh cao gầy đi theo phía sau hắn. Mang giày cao gót, tóc ngắn, cũng không phải tô hi.

Hai người vừa nói vừa cười.

Đột nhiên, nàng kia ghé sát vào hắn, lấy cánh tay tay vòng qua gáy của hắn, dán tại bên tai hắn nói câu gì đó.

Cố Quân Thanh cười rộ lên, mặt mày ôn hòa mà quen thuộc.

Lòng của nàng, đau đến khó thở.

Màn trời tối đen.

Đen, giống như vĩnh viễn cũng không sáng lên được.

Bên tai chỉ có tiếng trái tim thong thả nhảy lên trong lồng ngực. Đáy mắt chỉ có nụ cười được phóng đại trên gương mặt của người kia.

Hóa ra, bi thương cũng có thể trở thành thói quen.

Trong nháy mắt này, nàng không thể đè nén xuống trong lòng ghen tị, bàng hoàng, phẫn nộ, bất lực cùng nghi kỵ.

Chúng nó giống như những hạt giống quỷ quái bay ra từ chiếc hộp của

Pandora, từ trong lòng dũng mãnh tiến ra không ngừng, đổ ra thường

nguồn.

Nàng là ai?

Nàng là gì của anh?

Trong óc tràn đầy đủ loại nghi vấn, mũi chân tiến về phía trước,

hướng đến chỗ kia tiến từng bước nhỏ, lại lùi về vì bóng ma tâm lý.

Cố Quân Thanh.

Chúng ta quen biết chỉ có một tháng ngắn ngủn mà thôi. Nhưng tại sao, khổ sở giống như hít thở không thông.

An Dĩ Mạch đứng sau cây cột, nhìn chiếc audi tt phóng đi, ngẩng đầu dụi mắt.

Gió đêm hiu quạnh, túm lấy chiếc váy mỏng