
Nghĩ đến đây, nàng có chút xấu hổ mở miệng: “Ta chỉ, tùy tiện nói nói……”
“Quán ăn kia ở đâu?” Nam tử chen ngang hỏi.
“Ôi chao?! Ngươi…… Muốn đi?”
“Ân.”
“Nhưng là, cái kia, ngươi mà đi……”
“Ngươi không nghĩ mời khách sao?”
“…… Hai tô mì ta còn mời được nha.” Ngươi nghĩ rằng ta nghe không hiểu ngươi đang chèn ép ta sao……
“Vậy đừng vô nghĩa, nói cho ta biết phương hướng.” Làm bộ không kiên nhẫn.
“Ở bên cạnh trường học của ta a. Ngươi phả chạy đến C đại mới có thể
biết đi như thế nào.” Dĩ Mạch ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Tô Viễn Ca, không khỏi đỏ mặt, thấp giọng ồn ào,“Làm sao, mù đường là phạm pháp?”
Hắn khẽ cười một tiếng, nhấn mạnh chân ga.
Mặt tiền cửa hàng nhỏ hẹp.
Dựa vào chỗ ngồi cạnh cửa.
“A di, một bát bỏ thêm quả trứng trần a!” Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hướng vào bên trong kêu lên
“Biết.” Lão bản nương dáng người mập mạp gật đầu cười.
Tô Viễn Ca đội mũ đeo kính đen, mang khăn quàng cổ phóng mắt nhìn
chung quanh, ngọn đèn mờ nhạt, trong quán ăn không có quạt thông gió
tràn ngập hương vị mì phở. Tốp năm tốp ba đệ tử ngồi nói chuyện với
nhau, có chút ồn ào.
Cố ý dừng xe ở chỗ rất xa, cố ý để cho hắn ngồi ở trong góc, còn mình ngồi đối diện với hắn.
Nàng cái chén có quả trứng chần để trước mặt hắn, sau đó lấy một đôi đũa đưa qua.
“Nếm thử đi.” Nàng vui vẻ, “Cam đoan ngươi còn muốn đến lần thứ hai.”
Hắn đem khăn quàng cổ kéo xuống dưới một ít, uống một ngụm. Sợi mì dai, nước canh hương vị nồng đậm.
“Ăn ngon sao?” Nàng ở đối diện nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh.
“Ân.” Hắn gật đầu.
“Vậy ăn nhiều một chút đi.” Vẻ không chút nào che giấu đắc ý.
Nguyên lai nàng là như vậy.
Tính tình trẻ con, thời điểm cười rộ lên thực ôn hòa, thường xuyên ngốc nghếch, biểu tình thực phong phú.
Tô Viễn Ca nhìn Dĩ Mạch vùi đầu vào ăn, khuôn mặt dưới làn khói bốc
lên càng thêm nhu hòa, không biết đến khi nào, bản thân mình cũng có thể mỉm cười ôn hòa như vậy.
Hắn đẩy lại kính mắt, cúi đầu. Nghe thấy nữ sinh đối diện hàm hồ cảm
thán:“Quả nhiên ăn cơm ở những chỗ như thế này vẫn thoải mái hơn nha……”
“Không thích chỗ vừa rồi sao?” Hắn hỏi.
“Như vậy, ngươi thích những chỗ thế nào?” Nàng chỉa chỉa mặt tiền của cửa hàng hỏi lại, trong mắt lóe lên ý cười giảo hoạt, không đợi hắn trả lời liền nói sang chuyện khác,“Nghe đồn giới giải trí có rất nhiều tấm
màn đen, là thật?”
“Ngươi muốn kiêm chức làm cẩu tử sao?”
“Đúng a, ta muốn đào móc bới tin tình cảm của ngươi, có thể kiếm được một khoản lớn.” Nàng nhìn trời.
Tô Viễn Ca chăm chú nhìn nàng vài giây: “Nghe đồn bất quá là một góc băng sơn. Nếu ngươi nhìn thấy sự thật, không bằng……”
Đang ở lúc này, cửa bị đẩy ra, một đám nam sinh vừa đi vừa cãi nhau,
một bên thảo luận trận bóng rổ vừa chấm dứt, một bên kêu la “Chết đói
chết đói, mau mang chút gì đến đây, năm phần a……”
Nửa câu còn lại biến mất trong tiếng cãi cọ, nàng không có nghe thấy.
Không bằng? Cái gì? Bằng đầu óc của nàng, không thể nghĩ được a.
Hắn than nhẹ một hơi, bất đắc dĩ lại lần nữa cúi đầu ăn canh.
Rất nhiều người đi vào quán ăn, không ai chú ý trong một góc nhỏ gần
cửa, ngồi đối diện bên chiếc bàn vuông nho nhỏ, nam tử trong một khắc
nhìn thấy động tác ăn mì vụng về của cô gái, khuôn mặt bỗng nhiên trở
nên dịu dàng.
– Không bằng, đến bên người ta.
Nửa câu kia nàng đã không nghe thấy.
Khiến cho hắn nhiều năm sau vẫn thường xuyên nhớ tới, có một buổi đêm như vậy, nàng ngồi đối diện với hắn, nói cười vui vẻ, tinh thần bay
lên.
Xác thực, ai cũng chưa từng dự đoán được, có một ngày, nàng sẽ đứng ở bên cạnh hắn.
Mây bay gió cuốn, thần mỉm cười trong đám mây trên bầu trời đêm.
Thời điểm Tô Viễn Ca đứng dậy muốn trả tiền bị Dĩ Mạch giữ chặt cánh
tay. Hắn mặt nhăn mày nhíu, đang muốn nói chuyện, đã thấy nàng vươn tay
túm lấy cái khăn quàng cổ đang bay bay của hắn quấn chặt lại.
Vài nữ sinh líu ríu đi qua bên cạnh họ.
Trên gương mặt, còn lưu lại độ ấm do tiếp xúc.
Trong lúc nhất thời, có chút giật mình.
“Mời ngôi sao ăn cơm, xem như vinh hạnh nha, để cho ta trả đi.” Nàng giành trước đi tính tiền.
Hai người đi đến chỗ chiếc xe đỗ ở bên đường, dọc theo đường đi, Dĩ
Mạch cầm lấy di động thường xuyên liếc mắt một cái, mà màn hình vẫn tối
đen.
“Nhớ hắn ?” Nam tử mặt không chút thay đổi chú ý tới động tác nhỏ của nàng.
Nàng không đáp, chui vào cửa hàng ven đường.
Đó là cửa hàng bánh ngọt. Đã qua thời gian đóng cửa, nhân viên làm
công của cửa hàng nhận thức Dĩ Mạch học muội, liền tự tay làm vài cái
bánh ngọt nho nhỏ đưa cho nàng. Trên hộp giấy bao bên ngoài còn thắt nơ, cũng có vài phần tinh xảo.
“Quà sinh nhật.” Ngồi ở trong xe, nàng đưa cho hắn.
Tô Viễn Ca yên lặng nhìn tất cả động tác của nàng, nhưng chưa đưa tay ra tiếp.
“Ta…… Không thích ăn đồ ngọt.” Hắn cụp mắt cự tuyệt.
“Tô đại minh tinh chướng mắt lễ vật nhỏ của ta sao.” Nàng nhíu mày.
“Không phải.”
Hắn nhanh tiếp một câu, lại lâm vào Thẩm mặc.“Ta ăn không hết, sẽ
lãng phí.” Giải thích cứng ngắc, thần sắc Tô Viễn Ca có vài phần mất tự
nhiên, mơ hồ có xấu hổ cùng quẫn bách.
“…… Nguyên lai ngôi sao cũng mặ