The Soda Pop
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

p bậc của vị đại thần kia phỏng chừng cũng không cần tiểu Thiên Kỳ ta ra tay thêm máu, nghe nói đan dược của hắn đều là mãn

thương.” Nàng phát ra biểu tình bất đắc dĩ buông tay, hỏi tiếp, “Bất

quá, có cái vấn đề lúc ngươi kết hôn ta đã muốn hỏi, thẳng đến hôm nay

đều không có cơ hội mở miệng.”

Mạch Thượng Sắc Vi: “Ôi chao? Cái gì?”

Lãn Dương Dương: “Nếu. Ân, là ta nói nếu. Ngươi gặp Đế Tu trước, kết quả sẽ như thế nào?”

Dĩ Mạch ngẩn ra. Về vấn đề này, tựa hồ, nàng chưa bao giờ suy nghĩ.

Cuôc sống giống như trò đôminô, từ thời điểm khối thứ nhất bắt đầu

ngã xuống, một khối tiếp theo một khối ngã xuống, hết thảy đều hướng về

điểm cuối cùng, không có tạm dừng. Mà Dương Dương vẫn đứng ở một bên, mở to mắt im lặng chờ nghe nàng nói, rõ ràng xác thực xác thực hướng chính mình muốn một đáp án.

– Thực xin lỗi, ta gặp hắn trước.

Lúc ấy nàng trả lời nhưu vậy để thuyết phục hắn. Khi hắn vì nàng mà đến, thời điểm khuynh thành tướng hậu.

Nếu như.

Hai chữ này mang theo sóng thần phủ định tất cả mọi việc.

Thế giới xoay tròn, thủy triều rút xuống, Càn Khôn trong mắt ta, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?

“Sẽ không.” Nàng đáp chắc chắc, “Bởi vì ta cùng Thanh Quân, ở trong

hiện thực đã gặp mặt. Cho nên, đối với ta mà nói, hắn không chỉ là hình

ảnh hư nghĩ trong trò chơi.”

Lãn Dương Dương: “Nếu, ngươi ở trong hiện thực gặp Đế Tu trước?”

Mạch Thượng Sắc Vi: “…… Dương Dương, không nên nhiều nếu như vậy.”

Lãn Dương Dương: “Ta rất ngạc nhiên nha, như vậy là JQ mộng ảo ~”

Mạch Thượng Sắc Vi: “……”

Đang trong lúc hai người lâm vào tình cảnh rối rắm, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vài người.

Tập trung nhìn kỹ, cũng là mấy nữ nhân vật chưa từng gặp mặt, trong

đó ba người là hồng danh. Mấy người đem hai nàng vây quanh, mắt thấy

không có ý tốt.

Dĩ Mạch vắt óc nhớ lại mấy ngày vừa qua, nghĩ tới nghĩ lui chính mình cũng không có đắc tội với người nào. Không khỏi nhìn xa thở dài: Đây là đụng phải tà gì, luôn có người cùng mình đối chọi……

Chỉ tiếc An đồng học lần này một phen khổng tước, người ta tới đây cũng không phải vì nàng.

Đối tượng các nàng tìm là người bên cạnh nàng – Lãn Dương Dương.

Con Thỏ Mắt Đỏ: “Lãn Dương Dương, ta nói rồi, gặp một lần giết một lần, ngươi còn dám không kiêng nể chạy nơi nơi?”

Thu Thủy: “Chạy đến muốn chết.”

Yêu Như Không Khí: “Cô nãi nãi đã lâu không luân bạch người, hôm nay ngươi thật có phúc.”

……

Mấy cô nương này ta một câu ngươi một câu đến giễu võ dương oai. Làm

cho Lãn Dương Dương sau khi hiểu được ý đồ của các nàng thì kinh ngạc,

một bên thở dài nói hóa ra lực ảnh hưởng của bản thân có thể lớn như

vậy, một bên vô cùng thống hận tên đầu lĩnh đồ tể khiến cho chính mình

lún sâu. Mà Dĩ Mạch đang thở dài nhẹ nhõm cũng kịp phản ứng lại, nhóm

nhóc con này tuy rằng không phải tìm nàng phiền toái, nhưng đối tượng

các nàng công kích llại chính là tỷ muội tốt nhất trong Càn Khôn của

mình — Lãn Dương Dương.

Loại thời điểm này nếu không đếm xỉa đến đối với nàng mà nói là vi phạm nguyên tắc xử sự.

Bởi vì mấy người kia thấy vị trí Dĩ Mạch cùng Lãn Dương Dương đứng có vẻ gần, cho nên nữ nhân này tạm thời còn ở giai đoạn chửi rủa, ai cũng

không có giành động thủ trước.

Đây là chuyện xưa điển hình của ba hòa thượng. Nói cho rõ, khó tránh

khỏi không hiểu ý nhau. Đều muốn giành được phần hơn, nhưng ai cũng

không muốn làm người đầu tiên ăn con cua. Dù sao, tính tình Đế Tu làm

cho người ta phải cân nhắc. Vạn nhất hắn không tán thưởng thái độ của

những người vì ái mộ mà phát sinh hành vi công kích, tung một câu “Diệt

bang phái của nữ nhân kia” linh tinh gì đó, tai ương, không phải chỉ có

riêng mình. Huống hồ, bên người Lãn Dương Dương chết tiệt kia còn có

Thanh Quân nữ nhân. Một khi không cẩn thận đả thương, sự tình có thể rất lớn.

Lãn Dương Dương cũng không phải quả hồng nhuyễn, thấy mọi người mắng

mãnh liệt liền đáp lại một câu:“A, như thế nào, nhóm chó điên hâm mộ ?

Kia phải trách các ngươi vận khí không tốt, đứng mất ba canh giờ nhưng

lại để ta chiếm tiện nghi.”

Một viên đá làm xao động mặt hồ. Các cô nương phẫn nộ rồi.

Thu Thủy: “Mạch Thượng Sắc Vi ngươi đứng xa ra, nơi này không có chuyện của ngươi.”

Xích Lõa: “Lãn Dương Dương, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Muốn chết.”

Điền Điền Lá Sen: “Giết.”

……

Quần chúng tình cảm phẫn nộ. Hai người bỏ chạy.

Mạch Thượng Sắc Vi có thể ẩn thân, so ra thì tình huống của Lãn Dương Dương thê thảm rất nhiều. Nàng vừa chạy vừa không ngừng nuốt đan dược

bổ huyết. Nếu không phải vừa rồi nàng mở kỹ năng phòng hộ Quang Thuẫn

của Thiên Kì, phản đòn cùng hấp thu một ít công kích, chắc chắn sẽ không thể chịu được một loạt công kích của những nữ nhân kia. Dĩ Mạch vừa

chạy vừa hoài niệm, đào vong khi đó cũng là như vậy, phía sau là một đám sát thủ theo đuôi mà đến.

Người hai ba ngày lại gặp chuyện như vậy, tập mãi cũng thành thói quen.

Ôi chao, này cũng có cảm giác vui vẻ a.

Nhưng mà Lãn Dương Dương hiển nhiên không có thích ứng với kiểu truy đuổi này, chạy rất là gian nan.

Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Dĩ Mạch ng