Old school Swatch Watches
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 8.5.00/10/355 lượt.

vẫn như trước duy trì tư thế thân mật.

Dĩ Mạch mở mắt ra, một bộ mặt bánh bao phát ra thanh âm “Ngô ngô” kháng nghị.

Thằng nhãi này cư nhiên lấy tay che miệng mình, sau đó hôn ở mu bàn tay của chính hắn.

Tuy ngươi là xã trưởng của đội kịch K đại, cúp giấy khen một đống

lớn, nhưng cũng không cần diễn nhập tâm như vậy? Bất quá là dẫn xà xuất

động mà thôi……

Ôi chao?! Xà đâu?

Thẩm Hãn nhìn cô nương này biểu tình đổi tới đổi lui, không khỏi cười ra tiếng: “Nói như thế nào cũng là hoạt động do xã trưởng của đội kịch K đại xuất động, sẽ không tay không mà về, yên tâm.” Tự tin tràn đầy,

mang theo vài phần kiêu ngạo.

“Thẩm Hãn! Người này!” Vài nam sinh cao lớn ở bụi cây cách đó không xa ngoắc ngoắc hai người.

Dĩ Mạch theo hắn đi đến, không khỏi hắc tuyến. Đây là mấy đôi tình lữ mà bọn họ mới vừa gặp lúc nãy. Các nam sinh K đại vây quanh một nam

sinh. Mà nữ sinh cùng bọn họ phân biệt sắm vai tình lữ đứng ở một bên,

giữ chặt một nữ sinh khác mặc quần áo tối màu.

thời điểm cùng Nguyên Viên đặt ra kế hoạch, nàng bảo mình đến K đại

tìm Thẩm Hãn, hoàn toàn không ngờ có thể nhanh như vậy tốc chiến tốc

thắng.

Ở bên hồ hứng gió lạnh nửa ngày, quả nhiên vẫn là đáng giá nha……

Nam sinh bị bao vây phẫn nộ kêu to: “Các ngươi làm gì, chúng ta bất quá là tới chụp phong cảnh!”

“Chụp phong cảnh? Không thể tưởng được C đại còn có đồng học lãng mạn như vậy.” Thẩm Hãn cười đến mức muốn nhiều châm chọc có bấy nhiêu châm

chọc. Một nam sinh dáng người khôi ngô đưa qua một máy chụp ảnh, nói:

“Lấy được từ trên tay hắn, bên trong đều là hình chụp hai ngươi vừa rồi

thân mật, trình độ hương diễm…… Ngô, lãng mạn a.”

Thẩm Hãn đưa tay vò đầu hắn, nghiêng người, đối Dĩ Mạch đứng ở bên

người làm cái tư thế “Mời”, nói:“Đến đây đi, tiểu thư nhân vật chính,

tới gặp đám tùy tùng của người.”

Nghe nói thế, nam sinh kia đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, cố gắng tránh né ánh mắt của nàng.

Nam sinh từng tặng cho nàng mấy thùng Ferrero.

Trịnh Phong.

Còn có nữ sinh từng thiếu chút nữa đem cặp lồng cơm đổ lên trên người mình.

Cù Điềm Điềm.

Ba người đối mặt.

Xấu hổ. Dày vò. Nghi kỵ. Oán hận. Kinh ngạc. Nghi ngờ.

Ai cũng không biết ba người này từng có quan hệ như thế nào. Chỉ có tiếng gió phần phật thổi qua.

“Xóa bỏ ảnh chụp trong camera?” Lặng im đứng lặng một lát, An Dĩ Mạch hỏi Thẩm Hãn.

“Ân.” Hắn gật đầu,“Tuy rằng đã được nàng cho phép, bất quá nếu để cho nàng thấy được, ta đoán ta sẽ chết không toàn thây……”

“Như vậy xem ra ngươi quả nhiên đã bị Nguyên Viên hàng phục nha.”

“…… Tôn trọng nữ tính là một loại mỹ đức.” Thẩm Hãn hành động cao

siêu cũng có lúc mặt đỏ, vì thế hắn nhanh chóng nói sang chuyện

khác,“Hai người kia, ngươi tính làm sao bây giờ?”

“Để cho bọn họ đi thôi.”

“Ôi chao?” Hắn có chút kinh ngạc.

Dĩ Mạch đứng ở trước mặt Trịnh Phong, đối hắn lạnh nhạt cười: “Bất quá trước khi đi, ta nghĩ hỏi một chút, lý do.”

Nam sinh có chút quẫn bách cúi đầu, há mồm muốn nói cái gì, lại nghe

thấy Cù Điềm Điềm bên cạnh kêu lên, “An Dĩ Mạch, ngươi muốn lý do? Ta

nói cho ngươi, ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt! Ngươi câu dẫn một

rồi lại một nam nhân còn làm bộ thanh thuần cái gì? Ta muốn đem chuyện

xấu của ngươi tuyên dương khắp mọi nơi, cho ngươi thân bại danh liệt!”

Trịnh Phong nghe những lời chói tai đó lặng lẽ nắm chặt tay, vừa

ngẩng mặt lên lại thấy nữ sinh trước mặt vẫn nhìn mình không nhúc nhích, trong lòng chấn động một chút, bàn tay buông lỏng.

Hắn nghe thấy nàng nói: “Trịnh Phong. Ta muốn hỏi ngươi một lý do.”

“Ngày đó, ta bồi Điềm Điềm đi bệnh viện, ngẫu nhiên…… Thấy ngươi.”

Hắn đờ đẫn nói, giống như giọng nói kia không phải của mình. “Lúc ấy bộ

chụp ảnh có hoạt động, ta trùng hợp mang máy chụp ảnh theo, vì thế, đem

ngươi chụp lại. Mấy tấm ảnh ở cửa khách sạn kia là do một học muội ở bộ

chụp ảnh chụp được, ta lấy từ chỗ nàng……”

Cù Điềm Điềm chen ngang: “Ảnh chụp là ta tìm được ở trong máy tính

của hắn, là ta phát lên diễn đàn, cuộc kiểm tra đêm qua cũng là do ta

báo tin mà ra. Ngươi còn muốn biết cái gì?” Hốc mắt nàng có chút hồng.

“Lý do.” Nàng vẫn như cũ chấp nhất.

“Bởi vì……” Hắn cơ hồ dùng hết khí lực, làm trả lời, “Ngươi sẽ không thích ta.”

“May mà, ta chưa từng thích ngươi.” Ánh mắt của nàng sáng ngời, trong sáng tựa hắc thủy tinh. “Các ngươi đi thôi. Nếu lần sau làm những

chuyện như vậy, ta sẽ báo cảnh sát.”

“Nghi phạm tìm được rồi?” Cố Quân Thanh tựa vào ghế xoay, một bên

tiếp điện thoại, một bên bắt tay đùa nghịch mấy tập tư liệu thật dày.

Sau khi có được câu trả lời khẳng định, trên mặt hắn hiện lên nụ cười ấm áp, đem tập tư liệu kia để trên mặt bàn.

“Anh đi đón em?”

“Như vậy, thời điểm trở về chú ý an toàn.”

Trên màn hình máy tính hiện ra một cửa sổ nhỏ, tựa hồ lại là sự cố giao thông. Vì thế dặn một câu.

Trên tập tư liệu ở trên bàn có một bức thư không đề tên người gửi.

Mấy chữ viết trên đó rất rõ ràng. Đó là danh sách những người đến bệnh

viện trong ngày hôm đó. Tên Cù Điềm Điềm rõ ràng đã được khoanh một vòng tròn màu đỏ. Thám tử lại truyền đến những tư liệu có liên quan đến