
ắt hí nằm úp sấp. Cái đuôi
xoã tung, chân ngắn lông trắng, trên đỉnh đầu mọc lên một cây nấm nhỏ.
Thời điềm dùng chuột nhấn vào nó, nó lại lười biếng nâng móng vuốt cọ cọ đầu, xoay người ngửa bụng tiếp tục ngủ. Mà cây nấm trên đầu nó dần dần
lớn lên, rầm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, lúc này nó mới lật người
lại đi về phía trước, ôm lấy cây nấm lộ ra hai tiểu răng nanh, một mặt
cắn một mặt hiện lên một loạt chữ.
– Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua suất Hồ Ly cắn nấm sao ~
Bốn người 囧 đổ.
Đây là gì?
Lí Thiến: “Lục Duẫn, đầu ngươi bị lừa đá hả? Post cái gì mà post, diễn đàn căn bản không vào được.”
Lục Duẫn oan uổng nói: “Vừa rồi quản lý viên phát tin tức nói bài
viết kia lại bị người post lên diễn đàn, nhưng hình như vừa mới post
lên…… Toàn bộ trang web bị đen.”
Loại thủ đoạn này…… Cộng thêm loại tình thú này……
Dĩ Mạch mở điện thoại, quát: “Lệnh Hồ Diêu!”
“Ôi chao? Ta cái gì cũng chưa làm nha ~” Đối phương dùng giọng mũi, “Tiểu Nấm, không cần quấy rầy vi sư ngủ, buồn ngủ quá nha.”
Điển hình không đánh đã khai.
Dĩ Mạch nắm điện thoại, dở khóc dở cười.
Sáng sớm trong radio, thông báo kết quả kiểm tra kỷ luật đêm qua. Hạ
mập mạp hướng phone nước miếng bay tứ tung, đối với phòng ngủ cá biệt
chưa tắt đèn ngủ đúng hạn điểm danh phê bình. Về phần đệ tử chưa về, lại một chữ cũng không nói đến.
Sáng sớm có tiết Trương mặt ngựa, không thể không đi. Dĩ Mạch nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra khỏi cửa.
Dọc theo đường đi có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng ngại phòng ngủ 512 tản mát ra khí thế cường đại, cũng không dám làm càn quá mức.
Tiểu Âm gắt gao lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói vô số lần “Thực xin lỗi”.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan học. Dĩ Mạch liền nói muốn về phòng ngủ, lại thẳng đến khi chấm dứt cơm chiều cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Tiểu Âm kỳ quái nói: “Dĩ Mạch đâu? Không phải nói về phòng ngủ sao, máy tính cũng bở lại mà chạy ra ngoài?”
Lí Thiến lắc đầu: “Sẽ không phải bị cố đại tổng tài bắt đi rồi chứ. Nha đầu kia, di động cũng tắt.”
Nguyên Viên đem tầm mắt dời về sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, trong mắt là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đêm, đã tới.
Cùng thời khắc đó, trong một trường đại học cách đó nửa thành thị.
Một nam sinh anh tuấn mặc đồng phục K đại yên lặng đứng dưới gốc cây, dang tay ôm nữ sinh bên cạnh vào lòng.
Dĩ Mạch ngẩng mặt lên, trong nụ cười lộ ra vài phần quyến rũ khó gặp.
Đôi môi mềm mại của nàng như đóa hoa còn đọng sương đêm.
Nàng nhẹ giọng gọi.
“Thẩm Hãn.”
Thu Ý hồ là nơi hẹn hò được công nhận là lãng mạn nhất ở k đại. Bởi vì trong hồ đã từng có người chết.
Hai câu trên tựa hồ không hề có liên quan gì đến nhau.
Như vậy, đổi một loại phương thức mà nói. Nghe đồn mấy trăm năm
trước, trong Thu Ý hồ có một đôi tình nhân tự sát cùng nhau, hóa thành
con bướm, triền triền miên miên bay đến thiên nhai.
Vì thế văn nhân nhà thơ ăn no rỗi việc đã múa bút làm mấy bài thơ,
khiến cho hồ thiên nhiên này từ đó thành danh. Ngày đó khi xây dựng K
đại đã đem nó bao ở bên trong. Cho đến ngày nay, làm cho ngôi trường xây dựng hơn trăm năm này thêm vài phần ôn nhu, đồng thời, cũng cung cấp
nơi ước hẹn cho phần đông đệ tử rơi vào bể tình.
Mặt hồ trong như gương động lòng người. Ban đêm hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
Dĩ Mạch bị Thẩm Hãn ôm vào trong ngực đi vòng quanh bên hồ, hai người lần lượt đi qua vô số đôi tình lữ. Nhân duyên của Thẩm Hãn ở K đại tựa
hồ không tệ, đã có mấy người cùng hắn chào hỏi.
“Đã tới?” Nam sinh hỏi.
“Không có……” Nàng thành thật lắc đầu.
Thẩm Hãn phối hợp nữ sinh bộ pháp chậm lại cước bộ, mắt nhìn về phía trước “Nàng hôm nay không đến sao?”
Dĩ Mạch thoáng chút nhíu mày, sau đó rất nhanh thả lỏng, đưa tay vỗ
vỗ bờ vai của hắn, nói: “Uy uy, nói như thế nào cũng là một đoạn gian
tình nha, tốt xấu không cần ở trước mặt ta nhắc tới tình nhân cũ.”
Hai người bất tri bất giác đã đi tới sâu trong bóng cây, nam sinh tựa hồ đang nở nụ cười, tuy chói mắt nhưng chân thực giống như ánh sáng mặt trời.
“Xác thực. Phía sau nhắc tới nàng rất sát phong cảnh.” Hắn chậm rãi
tiến lên, đem Dĩ Mạch vây ở trong thân cây cùng hai cánh tay. Trong ánh
mắt của hắn mang theo mười phần xâm lược, “Nguyệt hắc phong cao, mỹ nhân trước mặt, chẳng phải rất phong nhã. Không đúng sao?”
Gương mặt anh tuấn mà xa lạ không ngừng tới gần. Dĩ Mạch cả người
cứng ngắc kề sát ở thân cây, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác,
lại bị nam sinh nhẹ tay nắm dưới cằm.
Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ nghe hắn ở bên tai nhẹ giọng nói: “Nhắm mắt lại, không cần lo lắng, giao cho ta.”
Thanh âm này bao hàm từ tính, như là cổ độc hương khí ngọt ngào mê người.
Nàng thả lỏng. Hắn đem hai má của nàng nghiêng qua một góc nhỏ, hôn xuống.
Giói thổi trên mặt hồ, nước gợn sóng lăn tăn. Ánh trăng che phủ. Bóng cây lay động, chạc cây rung động phát ra tiếng vang nhỏ vụn.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng trầm đục. Tận lực bồi tiếp nữ sinh bị kinh sợ thét chói tai, cũng rất nhanh chóng bị đè
nén xuống.
Hai người dưới tàng cây