
hai phần cơm nhé.” Chu nghi hoặc nhìn tôi, tôi rót cho anh cốc
nước, lại vẫn không tài nào mở nổi miệng. Chu thật yên lặng, anh không
hỏi gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Hà trong phòng bếp. Đợi khi cả ba ngồi
vào chỗ của mình trên bàn cơm, tôi mới không thể không lên tiếng “Tiêu
Hà, đây là bạn trai của chị, Chu đây là đứa nhỏ của em, Tiêu Hà.” Tôi lo lắng đợi phản ứng của Chu, hơn nửa ngày không hề có động tĩnh, Chu tái
một đợi lời giải thích từ tôi, tôi mở miệng lại chẳng thốt nên lời. “Tôi là học sinh chị ấy thu lưu.” Tiêu Hà rất nhanh đã giải thích “Tiêu Hà,
em không phải học trò chị thu lưu, chúng ta là người thân.” Tiêu Hà, cảm ơn em, chị biết em sợ Chu hiểu lầm , nhưng chị không hy vọng em tự làm
tổn thương chính mình. Chu vẫn không nói gì, Tiêu Hà hiểu chuyện đứng
dậy đi về phòng, đem không gian tặng lại cho chúng tôi.
“Vì sao không nói cho anh?” Chu kiềm chế giận dữ. “Em nghĩ chờ đến
lúc tình cảm của chúng ta ổn đinh sẽ nói cho anh.” Tôi ăn ngay nói thật. “Thật sao? Tình cảm ổn định thì anh có thể đón nhận sao? Em đang tính
toán chuyện này hả?” “Không phải như thế Chu, em thích anh là thật lòng, em không muốn mất anh, cho nên mới không dám nói ra, em nghĩ một thời
gian nữa anh sẽ hiểu, Tiêu Hà là một đứa bé rất ngoan.” “Nhưng em đã mất anh rồi, Mạc Nhất, anh không nghĩ em sẽ lừa gạt anh. Anh vẫn luôn cho
rằng em là một cô gái thực đơn giản, thật thuần khiết, lại không nghĩ ra em cho anh vào bẫy.” “Em không có, không có, Chu, em không phải người
như thế.” “Em phải, Mạc Nhất, em phải, em không nói cho anh chuyện của
nó, em lừa gạt tình cảm của anh, Mạc Nhất chúng ta chia tay đi.” Vẻ mặt
Chu thật quyết tuyệt. “Không, đừng như vậy, Chu, em thật sự rất thích
anh, chúng ta không cần chia tay có được không anh, Tiêu Hà thật sự là
một đứa trẻ rất ngoan, thằng bé sẽ không khiến anh khó chịu đâu , Chu,
anh hãy tin em được không.” Tôi khổ sở ôm lấy Chu cầu xin.“Được, chúng
ta có thể không chia tay, nhưng em phải lựa chọn, anh hay thằng bé.” Tôi ngây dại, Chu, thế nhưng anh lại buộc tôi chọn lựa, anh lại buộc tôi
chọn lựa cơ đấy.
Biểu tình của tôi chính là buông tay anh ra, anh thất vọng đi ra khỏi cửa. Tôi ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao, Chu, vì cái gì mà
anh cũng giống những kẻ kia, cũng bài xích Tiêu Hà, anh biết không, Tiêu Hà rất nhu thuận rất đáng yêu, em làm sao có thể bỏ rơi một đứa trẻ
hiểu biết như thế.
Tay tôi được một ly nước ấm áp vào, tôi vô thần nhìn Tiêu Hà. Trong
đôi mắt đen láy của thằng bé có khổ sở nhưng nhiều hơn là trấn định.
Tiêu Hà luôn như vậy, cố gắng che dấu đi thương tâm ủy khuất của chính
mình, vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy. Càng như thế càng khiến
tôi đau lòng. Tiêu Hà chị nhất định không buông tay đâu.
“Mạc Nhất, em muốn ra ký túc, sáu tháng cuối năm em sẽ học năm thứ
ba, em muốn ở trường để đọc sách.” “Năm thứ ba?! Em không phải mới học
năm nhất sao? Sao lại lên lớp năm ba học?” khó hiểu hỏi thằng bé. “Em
nhảy lớp, sáu tháng cuối năm em sẽ học năm ba.” Nói xong liền bước đi.
Tiêu Hà gạt tôi hả, bởi vì nghe bọn tôi cãi nhau, không muốn tôi khó xử
nên mới nói dối là mình lên năm ba học! Nhưng lại có một tiếng nói khác
trong tôi phản bác lại, Tiêu Hà không hề gạt tôi.
Đẩy cửa phòng của Tiêu Hà, thằng bé cứng đờ ngồi trên chiếc ghế,
không hề phát giác ra tôi đang ở đây. Đến gần mới thấy, khuôn mặt Tiêu
Hà đầy khổ sở cùng sợ hãi. So với tôi tưởng tượng thằng bé còn tổn
thương hơn nhiều lần. Tôi ôm lấy nó từ sau lưng ghế dựa, ghé vào lỗ tay
nó nghẹn ngào mà cũng kiên định nói, “Tiêu Hà, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, mặc là ai cũng không tách ra được, chúng ta là người thân một
nhà.” Thật lâu, Tiêu Hà mới nói, “Còn anh ấy?” “Tiêu Hà quan trọng hơn
bất kì ai khác!” Tôi ôm càng chặt hơn. “Chị rất thích anh ấy phải
không?” “Phải, nhưng càng thích Tiêu Hà nhiều hơn!” “Mất đi anh ấy chị
sẽ rất đau lòng.” “Phải, nhưng mất đi Tiêu Hà sẽ càng đau lòng hơn. Bạn
trai có thể tìm, nhưng Tiêu Hà chỉ có một thôi!” Tôi rốt cuộc không nhịn được, khóc thành tiếng. Tiêu Hà, em còn nhỏ, đừng như vậy, đừng thế làm chị đau lòng. Tiêu Hà cũng khóc, nước mắt theo hai má chảy từng giọt
từng giọt xuống cánh tay tôi. Tiêu Hà kiên cường lần đầu tiên khóc, bị
mẹ em vứt bỏ em vẫn giấu đi sợ hãi, tuyệt vọng, đau xót, còn giờ đây
Tiêu Hà khóc. Mà tất cả đều bởi người bảo vệ em là tôi mang đến, đều là
sai lầm của tôi, hẳn rằng tôi phải nói trước với Chu, mà không phải là
chờ đến khi ở trước mặt Tiêu Hà mới nói. Là tôi khiến cho vết thương rạn nứt của Tiêu Hà một lần nữa nhỏ máu, đều tại tôi, đều do tôi. Tiêu Hà,
tha thứ cho chị, tha thứ cho chị.
Buổi sáng hôm sau tôi xin nghỉ phép, chuẩn bị đi gặp chủ nhiệm lớp
Tiêu Hà. Trước khi đi, tôi có gọi điện thoại cho Chu.“Chu, rất xin lỗi,
em không thể bỏ Tiêu Hà lại được. Mấy năm nay em đã coi Tiêu Hà như con
của mình…” Còn chưa nói hết, Chu đã ngắt máy.Như vậy cũng tại tôi không
tốt, không nên gạt anh ấy. Mất anh là do sự ích kỷ của tôi.
Chính miệng chủ nhiệm lớp Tiêu Hà chứng thực chuyện nhảy