
iới này.
Trong hai tháng nghỉ hè, tôi dạy thêm lớp bổ túc hè để kiếm thêm thu
nhập, còn Tiêu Hà sáng nào cũng đi học TaeKwonDo, buổi chiều tới hiệu
sách, buổi tối thì giúp tôi chữa bài. Tôi à Tiêu Hà cũng nhau sống những ngày bình yên cho tới một ngày.
Ngày đó tan học sớm, bởi vì chương trình học, tôi đi tới trung tâm máy
tính của thành phố, ở tầng hai vô tình thấy Tiêu Hà đang si mê nhìn một
bộ máy tính, vô cùng khát vọng, tay lại nắm chặt trong túi quần, không
dám chạm vào. Tôi sững sờ, đứng ngây ngốc tại chỗ trong lòng cay đắng,
tôi là một người mẹ không có đủ tư cách, sơ ý không biết cả những thứ
con mình cần.
Về nhà, Tiêu Hà vẫn như trước, như chẳng xảy ra chuyện gì ăn cơm, rửa
bát, chữa bài, tôi càng thêm chua xót. Tiêu Hà mới 12 tuổi, so với những đứa trẻ khác trầm tĩnh hơn nhiều quá. Tôi phải nên vui mừng vui vì
thằng bé biết quan tâm tới người khác, nhưng sao thằng bé càng làm thế
tôi càng thương tâm muốn khóc. Tiêu Hà không cần tự chịu đựng, thằng bé
xứng đáng được điều tốt đẹp nhất. Ngày mai, ngày mai nhất định thằng bé
sẽ có được chiếc máy tính đó.
Sáng sớm hôm sau tôi gọi Tiêu Hà dậy, thằng bé ngái ngủ mơ mơ màng màng
mở mắt, ngạc nhiên vì lần đầu tiên tôi dậy sớm hơn nó. Bộ dáng đó thật
sự quá đáng yêu, tôi cúi xuống thơm lê mặt thằng bé chụt một cái, nó lập tức tỉnh ngủ khuôn mặt hơi hồng hồng, tôi cười sảng khoải bước ra
ngoài, không quên dặn thằng bé mau dậy cùng tôi đi dạo phố.
Ăn xong bữa sáng tình yêu củaTiêu Hà, tôi hào khí ngút trời vỗ vỗ ngực hứa hẹn với thằng bé:
“Tiêu Hà, để chúc mừng em đạt thủ khoa trung học, hôm nay cô sẽ tặng cho em một món quà thật lớn.”
“Không phải đã chúc mừng rồi hay sao?”Tiêu Hà khó hiểu.
“Một bữa cơm thì tính làm gì, không tính không tính, hôm nay mới thực sự chúc mừng.”
Lôi kéo Tiêu Hà tên phương tiện giao thông công cộng, đi tới trung tâm
bán máy tính lớn nhất thành phố A. Vào tới trung tâm, tôi vui vẻ nhìn
chằm chằm Tiêu Hà, Tiêu Hà nhắm mắt lại, rồi rất nhanh lại mở ra. Trong
con mắt như bừng tỉnh rồi lại tỏ ra bình tĩnh:
“Em không cần máy tính.” Rồi xoay người bước đi. Bắt lấy tay thằng bé, lấy ví tiền ra lắc lắc trước mặt nó:
“Tiêu Hà, cô mới nhận tiền thưởng, thừa tiền mua máy tính, không cần
tính toán thay cho cô, em quên rồi hả, em giúp cô buôn lời bán lãi những 3 năm học phí.”
Không nói gì thêm, tôi dẫn Tiêu Hà đi chọn mua, Tiêu Hà trầm mặc đi theo sau, tôi cố tình như không thấy gì nói:
“Tiêu Hà, em cũng không biết phải không, bây giờ làm cô giáo chẳng dễ
dàng gì, còn phải soạn bài trên máy tính, cô cũng chẳng biết gì, tuy là
nói tặng cho em nhưng thật ra là cô muốn có cộng cụ để luyện tập, ôi,
không theo kịp thời đại ngay lập tức sẽ bị đào thải ngay.”
Nói xong còn làm ra vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Ngay phía sau tôi, Tiêu Hà đơn thuần đã bị lừa rồi nên mới mở miệng:
“Cấu hình này không ổn.”
Tôi xoay người khoa trương ôm chầm lấy thằng bé, hét to:
“Tiêu Hà, cuối cùng em cũng nhận rồi, chuyện mua máy tình giao luôn cho
em, cô chẳng biết cái gì cả, em thật sự là thiên sứ của cô.”
Mặt mũi Tiêu Hà không được tự nhiên nói:
“Buông ra, em không phải thiên sứ.”
Đáng yêu quá, thật muốn ôm lâu hơn nữa nhưng thấy những nguời xung quanh đang tò mò nhìn nên tôi mới miễn cưỡng buông tay.
Đáng tiếc quá, về sau không được hôn linh tinh, Tiêu Hà lớn rồi, thiên sứ của tôi không còn hợp với những nụ hôn ấy nữa rồi Mua về nhà rồi mới ngớ ra, không biết phải cài đặt thế nào. Tôi giơ
chân mắng mình ngu, sao không nhờ nhân viên cửa hàng cài đặt cho, người
ta vào cửa liền pha trà nói cảm ơn, hoàn toàn quên máy tính còn phải cài đặt. Tiêu Hà ở bên cạnh mở miệng: “Để em làm.” Tôi há hốc mồm nhìn
thằng bé, không thể nào? Tiêu Hà bị tôi nhìn bằng ánh mắt như thế thì
hơi tức giận: “Em đã đọc nó trong sách.” Nó bắt đầu bận rộn mở thùng máy tính. Nhìn thấy thằng bé như vậy, tôi liền ngăn lại: “Mang vào phòng em mà lắp.” “Không phải cô bảo phải làm giáo án sao? Mang vào phòng em làm gì?” “Aiz, em không biết à, làm giáo án rất phiền, mà cô cũng không
muốn làm, em rất giỏi đúng không, em làm cho cô là rốt rồi.” Tôi chưng
ra một khuôn mặt nịnh nọt, lấy lòng. Thấy vậy, Tiêu Hà liếc mắt khinh bỉ một cái, rồi dời đồ đến phòng mình.Lừa được nó xong, tôi vừa vui vẻ
huýt sáo, vừa làm cơm chiều.
Đồ ăn đã dọn lên, Tiêu Hà cũng đi ra từ
trong phòng, máy tính đã cài đặt xong. Tôi tự sướng, Tiêu Hà của tôi
thực sự là thiên tài! Lại đột nhiên nhớ tới việc mình chẳng hiểu gì cả,
cắm mặt vào bát cơm, tôi khổ sở rên rỉ, mình thế nào mà không bằng một
đứa trẻ con.
Tôi sung sướng một đêm kết quả là ngày hôm sau đi làm muộn. Nhảy dựng dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh, miệng còn không ngừng oán Tiêu Hà sao
không gọi tôi dậy, Tiêu Hà ngẩng mặt lên khỏi tờ báo, ngáp dài một cái: “Quên.” Nhét cả quả trứng gà vào miệng, một bên tôi đi giày, một bên
chỉnh lại quần áo rồi laonhanh ra cửa, nhớ tới cái gì liền quay lại nhắc nhở thằng bé, nhưng nói không được rõ lắm: “Tiêu Hà, tự mình tìm hiểu
đi, mật mã là…”
Cả ngày vẫn như bình thường, chỉ có đến