
là mộng Nam Kha của tôi mà thôi. Nó bình tĩnh đợi tôi ngồi vào bàn, giọng nói dễ nghe của thằng bé lại càng làm tôi cảm thấy không tự
nhiên, càng thêm xấu hổ, đói đến lang thôn hổ yết mà không dám ăn đã gấp rút chạy ra cửa.
Đồng nghiệp hỏi tôi sao lại có đôi mắt thế kia, tối hôm qua đã làm gì rồi. Tôi chột dạ, mắt trợn trắng, kiên quyết không thể nói cho mọi
người màn mỹ nam hôm qua.Tôi chỉ mơ hồ giải thích, cùng mọi người đánh
bài bảy ngày, về nhà liền mất ngủ, chỉ nghĩ đến cái máy kéo, cày được
con át chủ bài, thăng liền ba cấp. Mà đến lúc lên lớp tôi vẫn chưa hết
thất thần, giảng bài tung ta lung tung, cố gắng gượng đến cuối giờ.
Tan tầm, tôi về nhà, đứng trước cửa, không ngừng vỗ ngực mình, bình
tĩnh, bình tĩnh, hít vào mấy hơi, đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì lại
nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau: “Chị đang làm gì, sao còn
chưa đi vào?” Ông trời ơi, khẳng định là mấy hành động ngu ngốc vừa rồi
của tôi đã bị thằng bé nhìn thấy hết, thật là mất mặt. Tâm tình vất vả
mới hồi phục được lại xìu xuống rồi. Tôi uể oải đi theo sau nó vào cửa.
Tiêu Hà lấy đồ ăn trong tay tôi rồi vào bếp nấu cơm, tôi ngồi xổm nhặt
rau bên cạnh. Giương mắt nhìn lưng Tiêu Hà, tôi hoảng sợ trước phát hiện của mình, cảm giác của tôi thay đổi, không hề giống như trước đây, thật tự nhiên xem thằng bé là con trai.
Một ngày lại một ngày, tôi sợ hãi cực độ, cảm giác khi xưa chẳng thể
quay lại. Nhưng việc tưởng chừng quá bình thường giờ đây lại trở nên
thật mẫn cảm. Lúc tắm xong, Tiêu Hà thường hay mặc áo ngủ, bình thường
tôi không để ý, cùng lắm chỉ thúc giục em mau sấy tóc kẻo lại cảm lạnh,
còn bây giờ, tôi nhìn từng giọt nước chậm rãi chảy theo cổ vào áo ngủ
của em rồi lặng lẽ mất hát ở trong đó, chợt miệng lưỡi khô nóng, phiến
tình vô cùng. Hồi trước lúc xem [Thanh xà'> (1), cái bộ dáng si ngốc của
Hứa Tiên khi nhìn lọn tóc ẩm ướt của Bạch Tố Trinh lọt vào cổ áo còn làm tôi cười đến nghiêng ngả, nhưng ngày nay tôi đồng cảm. Muốn khóc quá!
Cố làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, như khi ở chung lúc trước,
nhưng như thế cũng là quá khó khăn. Ánh mắt tôi đôi khi vẫn dừng lại
trên khuôn mặt dễ nhìn của Tiêu Hà. Mà mỗi một lần đều làm trái tim tôi
lạc nhịp, có ngọt ngào còn có cả xấu hổ, lúc ở bên Chu, chẳng hề có cảm
giác mãnh liệt như thế. Tôi biết tôi sa đọa nhưng không thể ngừng lại,
tôi sợ mình sẽ phát điên, vụng trộm đi mua mấy tấm hình khỏa thân đàn
ông về xem, nhưng chẳng thể kích thích nổi sinh lý dục vọng, trong đầu
óc tôi toàn bộ là hình ảnh Tiêu Hà trần như nhộng.
Đến hành vi của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi quan tâm đến hết thảy
những vấn đề của nó, chủ động hỏi những chuyện hàng ngày ở trường, hoàn
hảo, em không có nói đang làm quen với nữ sinh nào. Một hôm nhân lúc
Tiêu Hà không ở nhà, trong lòng tôi tự tìm được một lý do vô cùng “quang minh chính đại” để vào phòng Tiêu Hà, phòng rất sạch sẽ cho người ta
cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, trên giá sách là đủ các loại sách kinh
tế học, tin học. Run run mở ngăn kéo ra, bên trong ngập lên những phong
thư màu hồng phấn, phong nào phong nấy đều rất dày, tôi cầm lấy một
phong thư, dùng lưỡi dao nhẹ nhàng mở ra. Đó là thư của một cô bé rất
chân thành ái mộ. Trong lòng tôi nổi lên cơ man là đố kỵ, tôi không có
tư cách viết những dòng thư nồng nhiệt như thế để gửi người tôi yêu
thương nữa. Tôi lớn hơn Tiêu Hà 9 tuổi.
Đợi đến khi Tiêu Hà trở về, tôi giả vờ như vô tình hỏi nó chuyện yêu
đương ở trường, hỏi có ai đang theo đuổi nó không, nó gật gật đầu, tận
sâu trong đáy lòng bình dấm chua lập tức bị nghiêng đổ, tôi đưa đũa
nhanh hơn, cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau lại hỏi nó có thích ai
không, nó lắc đầu, tâm tình tôi như ngựa phi nước đại, vui vẻ gắp một
miếng cá vào bát thằng bé. Tiêu Hà khó hiểu nhìn tôi.
Càng ngày càng không thể ngồi yên trong văn phòng, Tiêu Hà thật sự
giỏi giang, mặc kệ là nam hay nữ già hay trẻ đều không thể không thích
thằng bé, càng nghĩ khiến tôi càng không thể kiềm chế, xin phép nghỉ rồi vụng trộm đến trường nhìn em.Rất nhiều cô bé vây quanh Tiêu Hà, mà em
không thèm đếm xỉa, vẫn chuyên tâm viết bảng báo, tư thế sắc bén mà đàng hoàng, tuyệt không giống cá tính thâm trầm của em, Kết quả rình trộm
khiến tôi hài lòng, Tiêu Hà vẫn lạnh lùng như hồi còn tiểu học, không
thích trêu trọc bạn nữ.
Chỉ không ngở tôi bị người ta phát hiện ra, liền khiến tôi xấu hổ,
Tiêu Hà thấy tôi liền trưng ra bộ mắt hớn hở tươi cười chạy tới, thật tự nhiên tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi như trân châu trên trán em.
Xung quanh các bạn học của em nhìn chúng tôi, mà lòng tôi khi ấy như
đường rót mật đường vào, ngọt ngào trào dâng.
“Sao chị lại tới?”
“Chị dạy xong rồi, đến trường nhìn em xem có ngoan ngoãn hay không.”
Tiêu Hà buồn cười nhìn tôi, tôi ngẩng đầu đón nhận sự thân mật từ em.
“Tiêu Hà, chị ta là ai?” Một âm thanh ghen ghét bắn tới. Tôi cũng nín thở chờ đợi Tiêu Hà trả lời.
“Chị ấy là dì cũng là chị của tôi.” Là dì? Là Chị? Trong lòng tôi khổ sở. Tiêu Hà, chúng ta không thể có có quan hệ khác hay