
ưng ah”
Thu Địch Phỉ nhịn không được khóe miệng co giật…
Tiểu tử này sao so với lần đầu gặp mặt lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Là bị ai ám vào hay bị cái gì kích thích mà thành ra như thế?
Hắc y nhân nhìn Mộ Thiên Sơn lạnh giọng khẽ nói: “Hừ! Ai mà thèm!”
Mộ Thiên Sơn thoải mái cười cười, nói ra: “Chỉ sợ, ngươi có muốn cũng không có tác dụng gì đâu ah”
Hắc cầu vồng nghe Mộ Thiên Sơn nói xong thì không thể ẩn nhẫn được nữa, hai mắt sung huyết, thẳng tiến phòng của Bách Quái, vừa đi vừa hét “ lão già chết tiệt, ta giết ngươi”
Thu Địch Phỉ ngạc nhiên hỏi “ xảy ra chuyện gì vậy?”
Hồng cầu vồng “ hắn đã bị kích thích”
=_=|||
Cái rắm, thực ra nàng mới là người bị kích thích đây nè.
Thu Địch Phỉ nhẫn nại hỏi tiếp “ hắn đã bị cái gì kích thích?”
Cam cầu vồng lại lẹ miệng nói “ ta biết rõ nha, ta biết rõ. Ta vừa mới đọc được tin sư phụ gởi cho Hắc sư đệ, là như vậy, lão già chết tiệt quá mức bất công, hắn dạy võ công cho chín bọn ta nhưng chỉ có sư đệ mới có thể luyện Thiên Khuyết tâm kinh, nếu bọn ta mà luyện thì ai luyện sẽ bị đứt ruột đứt gan, người nào luyện sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, người nào luyện sẽ không khống chế được tiểu tiện ah”
Thu Địch Phỉ nhịn không được kêu lên: “Ác như vậy!” đây là Thiên Khuyết tâm kinh ấy ư, là nhiễm bệnh thần kinh thì có.
Cam cầu vồng lại tiếp tục khua tay múa chân nói “ cũng không có thế, lão già chết tiệt thiếu đạo đức, sợ bọ ta tranh giành Thiên Khuyết tâm kinh với sư đệ nên từ nhỏ đã điểm quái huyệt của bọn ta, làm cho bọ ta lớn lên không thể luyện được. Hừ, lão già chết tiệt, quá mức boa che, đối xử với đại chất tử và hài tử nhặt được từ đống rác ra quá khác biệt, thật làm cho người khác khinh bỉ mà”
Thu Địch Phỉ nhịn không được thầm nghĩ: móa, cô nãi nãi ta nửa đời người rồi cũng không được cha ruột cùng thân tỷ muội chào đón đây.
Thu Địch Phỉ tập trung tư tưởng suy nghĩ lại suy nghĩ, cảm thấy có gì đó là lạ, về sau rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, liền hỏi “ các ngươi đều không luyện được Thiên Khuyết tâm kinh sao lúc trước còn cố sống cố chết mà giành với đại ca ta?” còn suýt nữa lấy mạng của cô nãi nãi ta, hừ, có gì đó bất thường.
Cam cầu vồng vô cùng phẫn nộ nói “ con mẹ nó chứ, giận hết sức rồi. Cửu đệ muội không biết đâu, lão già chết tiệt không có nói cho bọn ta biết là bọn ta không luyện được Thiên Khuyết tâm kinh, còn cười vui khi thấy bọn ta tranh giành nhau”
Thu Địch Phỉ có chút ngạc nhiên nói: “Hắn không phải nghĩ đám các ngươi đánh không lại đại ca ta, cho nên chắc chắn các ngươi sẽ không đoạt được tâm kinh vì vậy mới không nói chuyện đó cho các ngươi biết?”
Cam cầu vồng dẫn đầu đội hình cầu vồng bất bình lên tiếng “ hắn đúng là không có đầu óc nên mới nghĩ vậy, còn nói nếu thực sự bọn ta có đoạt được thì tới lúc đó nói cho bọn ta biết cũng không muộn”
“Thế nhưng mà khi đó vạn nhất các ngươi đã ruột gan đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, đại tiểu tiện không khống chế rồi, thì làm sao bây giờ?” Thu Địch Phỉ thật sự không cách nào đoán được tâm tư biến thái của Bách Quái.
Cam cầu vồng nước mắt ròng ròng, bi thương vô hạn nói “ hắn nói, hắn vậy mà dám nói vậy cũng tốt, hắn còn chưa nghiên cứu chuyện luyện Thiên Khuyết công mà bị nhiễm bệnh, nếu có ai vì thế mà bị bệnh thì là cơ hội đễ hắn nghiên cứu cách trị liệu” bọn ta trở thành chuột bạch cho hắn thí nghiệm ah.
=_=|||
Thu Địch Phỉ không thể không cảm thán: lão già chết tiệt thật sự là kỳ sư nhân gian ah
Hồng cầu vồng đột nhiên ồ một tiếng rồi vung tay áo, nghiêng đầu nhìn Mộ Thiên Sơn, ngạc nhiên hỏi “ sư đệ, ngươi làm sao mà biết được chúng ta không thể luyện Thiên Khuyết tâm kinh?”
Vừa rồi rõ ràng hắn kích thích tiểu Hắc, ý tứ chi1h là: cho dù ta có đưa Thiên Khuyết tâm kinh cho ngươi thì ngươi cũng không có cách nào luyện được a, ngươi căn bản không thể luyện được, ngươi chỉ có thể luyện đánh rắm ah.
Mộ Thiên Sơn thảnh thơi uống trà, nói: “Ta bất quá là chặn bồ câu đưa thư của lão già chết tiệt gởi cho các ngươi mà xem lén thôi”
Thu Địch Phỉ mở to hai mắt, vô cùng tò mò hỏi “ đại ca, trên thư viết cái gì?”
Mộ Thiên Sơn giương cằm hướng về phía Hồng cầu vồng nói “ thư ở trên người hắn, Thu nhi muốn biết thì hỏi hắn đi, nếu như hắn không chịu thì ngươi kể lại chuyện ngày đó các ngươi luận võ cho đám người kia nghe”
Hồng cầu vồng nghiến răng, run lẩy bẩy
Cái rắm. Rõ ràng là uy hiếp. Tuyệt đối đúng là uy hiếp. Tuyệt đối đúng là uy hiếp trắng trợn. Một đại nam nhân lại thua một tiểu nha đầu là chuyện đại sỉ nhục, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài ah.
Cam cầu vồng bắt được tin liền hô to “ chuyện gì, chuyện gì?”
Hồng cầu vồng liền nhào lên, ngăn chặn đám người nhiều chuyện, đưa tay sờ lung tung trong ngực như muốn tìm gì đó, hồi lâu đưa cho Thu Địch Phỉ nói “ cho ngươi, cho ngươi, cực kỳ tự nguyện mà cho ngươi, nhớ rõ, chuyện gì cũng không được nói, biết chưa?”
Thu Địch Phỉ cười hắc hắc, tiếp nhận thư, từ từ xem
Ái đồ Tiểu Hồng:
Đã lâu không gặp, ngươi được không? mau quay lại bên sư phụ đi, sư phụ rất nhớ ngươi.
Ah đúng rồi, ta bây giờ đang ở Thiên Khuyết cung, đừng sợ, ta biế