Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 10.00/10/676 lượt.

đừng nhìn chỉ có chín người mà chê, hahaha, luyện tốt rồi thì uy lực vô cùng, mỗi người có thể tương đương với chín trăm, chín ngàn, thậm chí chín vạn cá nhân, cái kia có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hahahah, chín người đánh phối hợp, uy lực vô song ah”

Lão già chết tiệt để cho chín đồ đệ của mình trấn trận nhưng hắn không để ý tới một chuyện, lại là chuyện quan trọng nhất, đó là đại chất tử nhà hắn tuyệt đối sẽ không tham gia vào cái trận pháp điên khùng của hắn.

Vì không để tâm huyết trôi sông, Bách Quái cắn răng, chau mày, dùng sức đánh rắm một cái nói “ móa, tiểu Cửu không luyện thì lão tử ta luyện với các ngươi, vậy là đủ chín người. Lão tử không tin, người sống còn có thể vị nghẹn nước tiểu mà chết không thành”

Đội hình cầu vồng tỏ ra khinh bỉ đối với sự hi sinh q uên mình của Bách Quái “ móa, lão già chết tiệt, ngươi đừng giả bộ nai tơ có được không, mặt đã một đống nếp nhăn còn suốt ngày muốn theo một đám thanh niên tuổi trẻ chúng ta lăn lộn, thật xấu hổ thay cho ngươi”

Lập trường bất đồng, chín tên điên lại xông vào cấu xé nhau, cuối cùng cả chín đều thương tích đầy người, mà phu thê Mộ đại gia ở ngoài lại cảm thấy vui sướng mà cảm thán rằng

Cuộc sống thật tươi đẹp.

Có thời gian để trò chuyện.

Lại có chín tên điên mỗi ngày mua vui.

Chín tên điên nhóm: đợi bọn họ dưỡng thương xong, Bách Quái sẽ bắt đầu huấn luyện bọn họ bày trận.

Vừa lúc mới bắt đầu, tám cầu vồng phi thường biếng nhác, sau chỉ vì một câu của Bách Quái mà điên cuồng tập luyện.

Bách Quái rất chân thành nói: “Các ngươi biết hay không, luyện xong trận này là có thể thành vô địch thiên hạ ah, chín chúng ta tập hợp lại thì tiểu Cửu không thể đánh lại chúng ta ah”

Một câu đã nói đúng tâm sự của độ hình cầu vồng, bọn họ sống hơn nửa đời người chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó thôi, cứ tưởng cả đời này phải bị sư đệ áp bức đến không thở nổi, không ngờ bọn họ vẫn có cơ hội làm cho hắn ngay cả tiểu đệ đệ cũng không ngóc đầu lên được. Hahahah, cái này chính là chờ đợi ngàn năm cũng thành sự thật ah, viễn cảnh tươi đẹp biết bao.

Nhìn Bách Quái cùng đội hình cầu vồng điên cuồng tập luyện mỗi ngày, gần như là không ăn không ngủ, Thu Địch Phỉ thổn thức hỏi “ các ngươi cảm thấy nếu thực sự có đánh nhau thì dựa vào trận pháp của các ngươi có thể thay thiên quân vạn mã để bảo vệ quốc gia sao?”

Bách Quái gần đây luôn tận tình khuyên nhủ đại chất tử theo hắn hồi cung cứu quốc, nhưng tiếc là công sức của hắn đều thành công cốc, Mộ đại gia trước sau vẫn nói “ đừng vội, đừng vội, việc này không phải là chuyện nhỏ, ngươi cần cho ta thời gian để cân nhắc, suy nghĩ đã”

Thế nhưng mà, con mẹ nó! Ngươi cân nhắc cái rắm! Cái này rõ ràng là nói cho có mà thôi.

Hôm nay Bách Quái cuối cùng cũng đã nắm được cơ hội để phát tiết, vì vậy mượn lời của Thu Địch Phỉ mà buông lời châm chóc “ chín người chúng ta dù ít nhưng đều là những người nhiệt tâm, chúng ta đều yêu nước thương dân, vì an nguy quốc gia mà tính mạng cũng không cần so với người khác mạnh mẽ, đầu óc lại như Gia Cát Lượng nhưng tới thời điểm cần hắn bảo vệ quốc gia thì hắn lại mắt điếc tai ngơ, thậm chí là trở thành đần độn ah, suy nghĩ cả một tháng mà vẫn chưa xong nha”

Thu Địch Phỉ không cùng Bách Quái dây dưa, nàng chỉ hỏi đội hình cầu vồng một câu liền nhận được đáp án tỉ mỉ, làm cho Bách Quái tức tối đám nghiệt đồ phá sản đến nỗi suýt thổ huyết.

Thu Địch Phỉ hỏi: “Các ngươi như vậy tích cực luyện công, là vì bảo vệ quốc gia sao?”

Đội hình cầu vồng đáp “ đừng hòng, ai rảnh mà làm chuyện đó, bọn ta là vì muốn đả bại sư đệ ah”

Bách Quái quyết định nghỉ tập một ngày vì bị đả kích quá lớn.

Trong lúc Bách Quái vừa huấn luyện đội hình cầu vồng vừa ra sức thuyết phục Mộ đại gia hồi cung, mà Mộ Thiên Sơn vẫn án binh bất đồng để chờ xem tình hình thế nào, trong lúc liên minh Lăng quốc cùng Chí Tôn lâu còn chưa khởi binh tấn công Mẫn quốc thì từ hoàng cung Mẫn quốc đưa đến một tin tức.

Mấy ngày nữa triều đình sẽ cử quân đi truy quét Thiên Khuyết cung, nói rằng tổ chức này uy hiếp sự phồn vinh và đoàn kết của đất nước cho nên muốn thống nhất chống giặc ngoài thì trước tiên phải dẹp tan thù trong, giải quyết mâu thuẫn nội bộ.

Mộ Thiên Sơn nghe xong tin tức này, tươi cười ngọt ngào nói với Bách Quái “ thế nào? lão già chết tiệt, còn muốn ta tiến cung nữa không?”

Triều đình ban bố lệnh càn quét làm Bách Quái tức tới mức nhảy dựng lên, cao giọng mắng “ tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cha ngươi quả là xấu ah. Ta dùng bồ câu đưa tin nói cho hắn biết thân thế của ngươi, hắn không suy nghĩ cho kỹ rồi cũng không sám hối nghênh đón ngươi thì thôi đi, như thế nào cả lục thân cũng không nhận? đầu của hắn bị lừa đá sao, đầu hắn bị khỉ liếm qua sao, trong đầu hắn toàn là nước cơm sao? Bây giờ đang lúc loạn trong giặc ngoại còn phái binh tiêu diệt Thiên Khuyết cung. Lão tử liều mạng với ngươi”

Mộ Thiên Sơn ngược lại không có quá nhiều cảm xúc, bộ dáng vẫn vui vẻ, ung dung tự tại, không ai đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Mộ Thiên Sơn ung dung nói với Bách Quái đan


Snack's 1967