Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 8.5.00/10/678 lượt.

t rõ ngươi trước kia đánh nhau với tiểu Cửu, nhưng không sao, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm quay về, có ta làm chỗ dựa, tiểu Cửu sẽ không dám động tới ngươi, hắn cũng lắm là chỉ động tới ta đang ngăn trước người ngươi thôi.

Ta biết các ngươi vì chuyện tranh đoạt Thiên Khuyết tâm kinh mà hoan náo, tiểu Hồng, ta nói cho ngươi biết, thực ra cái kia các ngươi không thể luyện, không biết ngươi có còn nhớ không, khi các ngươi còn nhỏ ta đã điểm huyệt các ngươi, làm cho tám sư huynh đệ các ngươi vật vã suốt ba ngày mà tiểu Cửu lại không việc gì không? cho nên công phu này chỉ một mình hắn mới có thể luyện, nếu các ngươi luyện thì, hahaha, ta cho các ngươi biết, các ngươi sẽ đứt ruột từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, đại tiểu tiện không thể khống chế ah. Hahaha

Sau khi nghe xong có phải vui vẻ lắm hay không? bởi vì vấn đề ngăn cách giữa ngươi và tiểu Cửu đã được ta cởi bỏ, sau này các ngươi không còn vấn đề gì nữa rồi. Mà đã không còn vấn đề gì thì mau trở về đi, chúng ta hảo hảo đoàn viên với nhau ah.

Ta chờ ngươi trở về nha.

Tiểu Hồng, ngươi mau trở lại! Bọn chúng ta đợi ngươi về nhà ăn cơm!

Sư phụ yêu quý của ngươi”

Cái này không phải là thiên thư mà chính là thiên lôi ah.

Thu Địch Phỉ vịn tường hỏi: “Hắn gọi ngươi trở về, làm gì vậy nha?”

Hồng cầu vồng nhìn cái bụng tròn vo của Thu Địch Phỉ, hiếu kỳ hỏi “ngươi ăn cái gì mà bụng thành như vậy? xem bụng ngươi to như thế, dáng người hiện tại cũng trở nên xấu đi, tương lai ai thèm cưới ngươi, mau giảm béo đi”

Thu Địch Phỉ há miệng thở dốc, bày ra vẻ ác khí nói “ ngày đó, ta và ngươi ở thôn vắng luận võ…”

Còn chưa nói xong, Hồng cầu vồng đã gào lên cầu khẩn “ câm miệng, mau câm miệng cho ta, không được nói, ta đã lấy ta và ngươi lấy ngươi, đã thành giao như vậy a”

Thu Địch Phỉ “Hừ” một tiếng nói ra: ” ăn nhiều cơm lắm sao, có sức nói nhảm như vậy, làm gì có một chuyện mà phải nói tới hai lần”

Còn chưa nói xong đã thấy sắc mặt của Mộ Thiên Sơn rất khó coi.

Trâu bò đại gia khuôn mặt âm nhu, trong tươi cười mang theo vẻ lạnh lùng nói “ Hồng sư huynh, Thu nhi là thê tử của ta, nếu ngươi muốn lấy nàng, vậy ta cho ngươi luyện Thiên Khuyết tâm kinh nha”

Hồng cầu vồng suýt thổ huyết.

Hắn chọc trúng ai chứ. Vừa về tới nơi đã lần lượt bị hết người này tới người khác khi dễ. Đại mỹ gia cứ tưởng như hắn thèm lấy tâm can bảo bối của hắn lắm vậy, nhìn như thế làm gì. Hừ, có gì hay đâu, lão tử ta đi ah.

Vừa lau nước mắt vừa phi thân bay lên rồi lại bịch một tiếng rơi xuống, nằm úp sấp trên mặt đất.

Ngoài cửa Bách Quái vừa kéo Hắc cầu vồng mặt đầy vết bầm, vừa nghênh ngang đi vào, cười nói “ muốn đi? Sao có thể dễ như vậy, đã bị ta lừa trở về rồi thì ai cũng đừng hòng đi. Người nào đi ta sẽ làm cho kẻ đó ruột đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, đại tiểu tiện không khống chế”

Cam cầu vồng vẫn cố vớt vát “ ngươi khi dễ bọn ta không có năng lực, có bản lĩnh thì nói với sư đệ đi” hắn không đánh ngươi không đẹp không lấy tiền ah.

Bách Quái hung ác nói: “Ta thích vậy thì sao? ta chỉ có thể thu thập các ngươi thì đã sao? ta cam tâm tình nguyện ah”

Thu Địch Phỉ bị mọi người huyên náo làm choáng váng không thôi, yếu ớt hỏi “ lão già chết tiệt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

Bách Quái liền nhảy lên ghế, mắt nhìn xa xăm, đầu ngẩng cao, một tay đặt lên chỗ trái tim nói “ quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, giờ là lúc sống còn của đất nước, chỉ cần mỗi một người đều bày tỏ lòng yêu nước thì Mẫn quốc sẽ bình yên. Ta gọi bọn hắn trở về là muốn bọn hắn bảo vệ đất nước”

Lời vừa dứt, vô số giày thối đã ném về phía hắn.

“Bảo vệ cái đầu ngươi, ăn nói lung tung”

“Ngươi là hoàng tộc, bảo vệ hoàng cung là chuyện của ngươi, còn bọn ta là nhặt được từ trong đống rác về nên bọn ta sẽ đi bảo vệ đống rác”

“Đập chết lão già chết tiệt nói như khướu đi”

“Không đập chết ngươi thì cũng làm thối chết ngươi, coi ngươi có đắc chí được nữa không?”

“Ah ~~~~ ờ ~~~~~ ác ~~~~~~ “

Thu Địch Phỉ vừa xem nào nhiệt, vừa nói “ các ngươi, các ngươi quá đáng quá, biết rõ chân mình thối còn cởi giày ra”

Mộ đại gia đủng đỉnh nói “ rồng trên trời và giun dưới đất nếu không ở cùng một chỗ thì không biết phân biệt xinh đẹp khác biệt thế nào”

Đội hình cầu vồng chân thành nói “ sư đệ, đừng lo, chúng ta không chê ngươi đâu”

Ngụm thuốc dưỡng thai trong miệng Thu Địch Phỉ liền hi sinh anh dũng, từ miệng nàng về lạ với đất mẹ thân yêu.

Nàng cứ tưởng rằng trong thiên hạ mình là người tốt nhất, cũng không hồ nghi tướng công nhà mình, nhưng bây giờ nàng mới ngộ ra kỳ thật cả đám đồ đệ Thiên Khuyết cung đều chung một bệnh, tự kỷ tập thể ah.

Thần ah, lão thiên gia ah, Quan Âm Bồ Tát ah, Phật Tổ Như Lai ah, bọn hắn rốt cục là tự tin tới mức nào nữa đây.

Vẽ hình lưu niệm cho thấy Mộ đại gia và đội hình cầu vồng xác định giai cấp rất rõ ràng, kiên quyết không làm lãng phí lương thực, không để ăn nhiều mà đầu óc không phát triển: đám bọn họ thân cận quá.

Bách Quái tấm lòng yêu nước son sắt, dốc hết tâm sức nghiên cứu ra trận pháp Cửu tiên tử phong vân một cõi định càn khôn để đối địch.

Bách Quái nói: “Bộ này trận pháp


Teya Salat