
áy
- Đối với Owen Dục, con chỉ muốn xin lỗi anh ấy; con nghĩ con cùng anh ấy ở một chỗ, là bởi vì khi đó con quá cô đơn, muốn tìm một người ở cùng mà thôi.
Cô nghĩ rất nhiều, như thế nào cũng không tìm ra cảm giác yêu thương với Owen Dục.
Sau khi ba Tống nghe xong, biết chuyện đã là kết cuộc, tất cả đã không cách nào vãn hồi, nhưng ông vẫn ý vị sâu xa nói:
- Hương Ngưng, ba không biết con nghĩ như thế nào, nhưng mà ba lại biết, con nhất định không phụ lòng tin của ba. Ba hy vọng con sẽ được hạnh phúc, con sẽ tìm được chân tình, ba luôn an tâm vì con.
Thật ra thì ông nhìn ra được, bây giờ Tống Hương Ngưng còn là yêu Tiêu Hàn, chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi.
Tống Hương Ngưng biết ba Tống đã không còn hỏi tới tình cảm của mình nữa, liền nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Thứ cảm tình này, sau này sẽ suy nghĩ lại!
- Hương Ngưng, con đã trở về nước khoảng một thời gian rồi, vậy con không có ý định bắt đầu làm việc lại sao?
Ba Tống trước chưa từng có hỏi vấn đề công việc của Tống Hương Ngưng, là bởi vì Owen Dục và Tống Hương Ngưng có quan hệ, ông cho rằng Tống Hương Ngưng sẽ quay lại công ty của anh ta làm việc. Bây giờ hai người đã chia tay, vấn đề công việc của Tống Hương Ngưng hiện đang là vấn đề ông quan tâm nhất.
Nghe được lời ba Tống vừa nói, Tống Hương Ngưng mới nhớ tới mình đã làm con sâu đục gạo lâu rồi
- Con rất xin lỗi vì đến bây giờ con vẫn còn sống dựa vào tiền trong gia đình.
Ba Tống cười, lắc đầu
- Hương Ngưng à, hai cha con ta đừng nói những lời như thế? Ba vẫn có thể nuôi nổi con. Chỉ là ba sợ con buồn bực, ở nhà sẽ không thấy vui, cho nên mới hỏi một chút con có định đi làm lại không.
Tống Hương Ngưng biết ba Tống không có ý trách cứ cô, nhưng cũng không tiện ở nhà mãi như thế. Cô suy nghĩ một chút, liền suy tính ra phương án
- Ba xem như thế này được không? Dù sao con cũng học về phương diện quảng cáo, con muốn đi một công ty khác xin việc, bắt đầu lại.
Cô không tin với thực lực của mình lại không tự làm ra chén cơm?
Ba Tống rất rõ sự thực lực của Tống Hương Ngưng
- Ba tin tưởng con
- Dạ, cám ơn ba ạ - Tống Hương Ngưng rất cảm kích sự tin tưởng mà ba Tống dành cho cô – Vậy con về sau sẽ cố gắng chăm sóc cho Tiểu Xuyên. Bằng vào kiến thức đã học được và thái độ làm việc nghiêm túc, Tống Hương Ngưng rất nhanh liền trúng tuyển vào một Công ty Quảng cáo khác, hơn nữa rất nhanh liền trở thành thân quen với các đồng nghiệp ở chỗ làm.
Vốn Tống Hương Ngưng muốn trải qua cuộc sống đơn giản như vậy, thỉnh thoảng đi tìm Tiêu Vũ Xuyên, nhưng Tiêu Hàn giống như không chịu như thế, thường xuất hiện xung quanh cô. Tống Hương Ngưng vốn không nghĩ để ý đến anh, nhưng Tiêu Vũ Xuyên lại ở bên cạnh trợ giúp ba, cộng thêm Tiêu Hàn cơ hồ mỗi một ngày đều đi đến công ty chờ Tống Hương Ngưng tan làm; khiến cho mọi người trong công ty đều biết Tiêu Hàn đang theo đuổi cô.
- Hương Ngưng, cô đem tấm này áp-phích đổi lại, sau đó có thể ra về. - người lãnh đạo trực tiếp của Tống Hương Ngưng tên là Lục Nhu, đưa cho tấm Áp-phích cho Tống Hương Ngưng và nói.
Tống Hương Ngưng biết kết quả, cười đáp:
- Chị Lục Nhu, tôi biết rồi ạ.
Rất nhanh liền theo yêu cầu của Lục Nhu sửa đổi một số phần trong bảng thiết kế, Tống Hương Ngưng nhìn đồng hồ treo tường, vẫn chưa hết giờ làm, cô liền chủ động dọn dẹp một ít đồ trên bàn.
- Hương Ngưng, mới vừa rồi chị Lục Nhu không có nói cho cô biết cô có thể ra về sao? - Đồng nghiệp A lại gần tò mò nói.
- Tôi muốn dọn dẹp một số thứ trên bàn rồi mới về - Tống Hương Ngưng cười nói, tay không ngừng lại.
Đồng nghiệp B cũng tới nhảy vào trò chuyện
- Hương Ngưng, cô đừng nói cho tôi biết cô không biết Tiêu Hàn đang đợi cô nhé.
Nói xong còn làm như là đang nói thật, tỏ vẻ tư lự đợi câu trả lời.
- Tôi . . . . . - Tống Hương Ngưng không nghĩ tới bọn họ lại khơi lên cái đề tài này, đang muốn phản bác, lại bị đồng nghiệp khác đoạt lời.
- Có gì đâu kén chọn - Lần này là đồng nghiệp C lên tiếng - Hương Ngưng à, Tiêu Hàn ưu tú như vậy, hai người lại rất xứng đôi, tính toán lúc nào thì kết hôn đây?
Đồng nghiệp C vừa nói đến kết hôn, bên trong phòng làm việc tất cả mọi người bu lại, muốn tám đến ngọn nguồn vấn đề.
- Mọi người đang nói gì vậy - Tống Hương Ngưng rất muốn im lặng lại chẳng thể im lặng được – Hiện tại tôi và Tiêu Hàn chỉ là bạn bè mà thôi..., xứng đôi kết hôn cái gì chứ, mọi người đừng nói bậy bạ!
Cô ngoài mặt tỏ vẻ coi thường nhưng nội tâm lại rất vui vẻ, nhưng cô càng nghĩ lại càng coi thường, phần vui sướng lại càng rõ ràng.
- Nhưng ai cũng biết Tiêu Hàn đang đeo đuổi cô - Đồng nghiệp C tiếp tục phát huy tính bà tám thiên phú của phụ nữ - Huống chi tôi nghe nói hai người là bởi vì hiểu lầm mà ly hôn , còn có một đứa con chung! Hiện tại Tiêu Hàn là đã có tâm như thế, sao cô không nghĩ đến chuyện quay lại?
Đồng nghiệp C vừa vặn có một người bạn đang làm ở Tiêu Thị, điều cô cần biết đều là dò la qua người bạn đó.
- Cái gì? Hương Ngưng, trước kia cô đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa còn là cùng Tiêu Hàn? - Nghe xong câu chuyện của người đồng nghiệp C mọi người tr