Old school Swatch Watches
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

ong liền đi ra khỏi phòng làm việc. Tiêu Hàn nhìn thấy Tống Hương Ngưng đi ra, sắc mặt vốn là lạnh lẽo lập tức liền hòa hoãn hơn. Anh đi tới vị trí ghế phụ, vì Tống Hương Ngưng mở cửa xe.

Tống Hương Ngưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là có chút cười xấu hổ cười:

- Cám ơn anh, Tiêu Hàn.

- Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể vì em mà mở cửa xe là vinh hạnh lớn lao. - Tiêu Hàn mặt ưu nhã nói - Nhanh lên xe một chút đi, anh muốn dẫn em đi một nơi.

- Đi đến đâu ạ? - Tống Hương Ngưng tò mò nhìn Tiêu Hàn, đồng thời đi vào trong xe.

Tiêu Hàn cười lộ ra gương mặt thần bí

- Chờ đến nơi em sẽ biết.

Thấy Tống Hương Ngưng vì tò mò mà quên đeo dây an toàn, anh liền cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn, sau đó mới đi vào ghế tài xế khởi động xe

- Được chúng ta lên đường thôi.

Tiêu Hàn chạy đến một phòng ăn cạnh bờ biển thì ngừng xe lại. Anh giống như phục vụ của Tống Hương Ngưng, tỉ mỉ săn sóc giúp cô mở cửa xe, dắt tay cô đi xuống xe, sau đó cùng nhau đi vào khách sạn.

- Hôm nay là ngày gì? Tại sao muốn dẫn em đi ăn cơm? - Tống Hương Ngưng nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn, vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh nhà ăn một chút, phát hiện bên trong phòng ăn của khách sạn trừ phục vụ ra thì không có bất cứ vị khách nào, nội tâm nghi ngờ càng thêm nồng đậm.

Tiêu Hàn làm sao không nhìn ra Tống Hương Ngưng đang nghi ngờ điều gì? Nhưng anh vẫn kiên trì không nói ra, tiếp tục dắt tay của cô bước vào nhà ăn.

- Vào trong rồi em cũng biết

Người trong phòng ăn nhìn thấy Tiêu Hàn đi vào, lập tức nghênh đón

- Xin chào ông Tiêu, những gì ông yêu cầu chúng tôi đã chuẩn bị xong.

Nói xong cô ta liền biết điều lùi ra phía sau chờ Tiêu Hàn phân phó.

Tiêu Hàn nhìn người quản lý nhà hàng một tí, gật đầu một cái

- Tốt, cám ơn quản lý. Có thể làm phiền cô dẫn chúng tôi đến đó không?

- Dĩ nhiên không có vấn đề gì ạ, ông Tiêu, cô Tống, mời đi theo tôi. – người quản lý nói xong liền đi lên trước dẫn Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng đang ôm một bụng nghi ngờ đi vào một dãy phòng ăn riêng. Đi một đoạn nhỏ đến trước một căn phòng lớn, người quản lý dừng lại, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng ra – Ông Tiêu, chính là căn phòng này ạ.

Nói xong cô ta liền thức thời rời đi.

Thấy người quản lý đã đi xa, Tống Hương Ngưng liền dùng sức tránh khỏi cái nắm tay của Tiêu Hàn, để cho tay trái mình lấy lại tự do. Khi cô quay người nhìn lại căn phòng, nhất thời sợ hết hồn.

Này. . . . . . Đây là chuyện gì? Tống Hương Ngưng không thể tin tưởng vào mắt mình. Trước mắt là một thế giới màu hồng, đồ vật trang trí trong phòng cũng màu hồng, trên bàn cũng đặt sẵn một bó hoa hồng to.

- Tiêu Hàn, này. . . . . . đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? - Tống Hương Ngưng có chút hoa mắt - Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy, lại khiến anh phải phí tâm phí sức như thế

Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng, hé miệng mà cười cười

- Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn bốn năm chúng ta quen nhau – Anh nhìn gương mặt giật mình của Tống Hương Ngưng, nói tiếp – Có phải em không nhớ rõ hay không? Vậy anh sẽ nhắc cho em nhớ. Bốn năm trước cũng đúng ngày hôm nay, em mang theo trợ lý đến Tiêu Thị đấu thầu hợp đồng quảng cáo, và bảng thiết kế của em mang đến Tiêu Thị rất tuyệt vời. Khi đó, anh cho anh chú ý đến em đơn giản là vì tài năng hơn người của em, thời điểm mở tiệc chúc mừng, vì kìm lòng không được chúng ta đã nảy sinh quan hệ; anh cho là anh cùng em kết hôn chỉ là vì em mang thai Tiểu Xuyên, không biết anh thật sự muốn em là người bạn đời của mình; anh cho là cùng em ly hôn là giải thoát cho cả hai, không biết mỗi lần nhìn thấy Tiểu Xuyên anh lại vô tình nghĩ về em; anh cho mình là người lý trí, sẽ để cho em được bên cạnh Owen Dục, không đoạt lại em, nhưng mọi lần nhìn thấy em đi bên cạnh anh ta thì anh lại cảm thấy rất muốn đánh anh ta. Hương Ngưng, chẳng lẽ những việc đó chưa đủ đến chứng minh tình cảm anh dành cho em sao?

Tống Hương Ngưng còn tưởng rằng Tiêu Hàn chỉ muốn nói một chút về ngày đặc biệt này, nhưng lại biến thành anh thổ lộ tâm tình với cô. Chỉ là cô vẫn muốn như thời gian trước, bước chậm từng bước sẽ tốt hơn.

Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên dùng một đoạn thâm tình thổ lộ, trong khoảng thời gian ngắn não chạm mạch, ngẩn người tại đó ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, không biết nên làm gì.

Nhìn Tống Hương Ngưng bị dọa đến không nhẹ, Tiêu Hàn chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái

- Được rồi, Hương Ngưng, chúng ta hãy ngồi xuống trước đi!

Dù thế nào đi nữa anh có lòng tin tối nay sẽ để cho cô chấp nhận gật đầu quay về.

Tống Hương Ngưng hoàn toàn đang trong trạng thái ngơ ngác, cô mặc cho Tiêu Hàn lôi kéo đi đến bàn cơm, ngồi xuống, vô vị nhìn bữa cơm Tây thỉnh soạn.

Thấy Tống Hương Ngưng không yên lòng, Tiêu Hàn có chút nản chí rồi, nhưng mà anh vẫn còn chút hưng phấn

- Hương Ngưng, bữa cơm Tây hôm nay ngon lắm? Em ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút

Tống Hương Ngưng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, cô có chút lúng túng xin lỗi Tiêu Hàn và nặng ra một nụ cười gượng ép

- Thật ngại ngùng quá, Tiêu Hàn, chu