Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

không có lại cảm giác này?

Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc. Thấy Tiêu Vũ Xuyên đã ăn cơm xong, Tống Hương Ngưng liền đứng dậy dọn dẹp bàn cơm.

- Hương Ngưng, con tới đây chơi là tốt rồi, làm sao mẹ không biết xấu hổ bắt con dọn dẹp đây? – Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy Tống Hương Ngưng dọn dẹp bàn cơm, liền vội vàng đứng lên giúp một tay - Chẳng lẽ con không nhớ rõ, trước kia đều là mẹ làm những việc này sao?

Mẹ Tiêu nhớ tới trước kia khi Tống Hương Ngưng còn là con dâu của bà, sau khi mỗi bữa cơm kết thúc, đều là do bà phụ trách dọn dẹp.

- Làm sao con lại không biết xấu hổ thế? - Tống Hương Ngưng vẫn cảm thấy nên giúp một tay – Trước kia là bởi vì con có thai Tiểu Xuyên nên được miễn, hiện tại con ở chỗ này ăn uống, đương nhiên là giúp mọi người dọn dẹp mới đúng ạ!

Thấy Tống Hương Ngưng kiên trì muốn giúp đỡ, mẹ Tiêu cũng không tiện nói những gì, không thể làm gì khác hơn là cười nói:

- Vậy được, chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi!

Đáp lại bà là nụ cười vui vẻ của Tống Hương Ngưng.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, lại gọt một ít trái cây mang ra ngoài, Tống Hương Ngưng liền đi tới phòng khách cùng Tiêu Vũ Xuyên ngồi xem ti vi, Tiêu Hàn và mẹ Tiêu cũng ngồi ở bên cạnh.

- Tiểu Xuyên, hôm nay con đi nhà trẻ thầy dạy con điều gì? - Tống Hương Ngưng ôm Tiêu Vũ Xuyên, thân mật hỏi.

Tiêu Vũ Xuyên vừa nghe nói đến nhà trẻ, lập tức vui mừng trả lời:

- Hôm nay, thầy giáo dạy con rất nhiều điều mới lạ! Thầy giáo bảo con phải giúp ba mẹ làm việc nhà! Ba, sau này con sẽ giúp ba làm việc nhà ạ! – Bé xoay người lại nói với Tiêu Hàn.

- Được, Tiểu Xuyên thật biết nghe lời! - Tiêu Hàn nhìn vẻ nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Vũ Xuyên, cười đồng ý với bé.

Biết ba đã đồng ý, Tiêu Vũ Xuyên rất là vui mừng, đang muốn nói tiếp chuyện gì đó, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra một điểm lạ, bé liền níu lấy cánh tay áo của Tống Hương Ngưng, vẻ mặt thành thật hỏi:

- Mẹ, thầy giáo còn nói ba mẹ và con cái phải ở chung nhà, vì sao ba mẹ không ở chung với nhau? Không có ai nghĩ đến Tiêu Vũ Xuyên sẽ hỏi một vấn đề như vậy, vì vậy khiến cho không khí vốn ngột ngạt lại càng thêm lúng túng.

Tiêu Vũ Xuyên thấy không có người trả lời bé, ánh mắt của ba mẹ lại rất lạ, liền lặp lại câu hỏi một lần nữa:

- Mẹ, tại sao mẹ không ở lại đây cùng với ba, với Tiểu Xuyên và với bà nội?

Tống Hương Ngưng cảm thấy, nếu như không trả lời câu hỏi của Tiêu Vũ Xuyên, bé sẽ không bỏ qua, đang muốn nói những gì, thì Tiêu Hàn đã lên tiếng nói trước.

- Tiểu Xuyên, làm sao con lại hỏi như thế? - Tiêu Hàn nghiêm túc nói .

Tiêu Vũ Xuyên vô tội bị phê bình cảm thấy vô cùng uất ức

- Con chỉ muốn hỏi một chút lý do tại sao mẹ không ở cùng chúng ta, mẹ lại phải sống riêng, nhiều lúc con muốn gặp mẹ lại không gặp; huống chi thầy giáo cũng đã nói ba mẹ là phải ở cùng nhau.

Bé không hiểu sao tại sao Tiêu Hàn lại không thích nói như thế.

- Con . . . . . – câu trả lời của Tiêu Vũ Xuyên khiến Tiêu Hàn không nghĩ tới, cũng chẳng biết phải phê bình bé vì điều gì, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào bé.

Tống Hương Ngưng nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới một đáp án tương đối thuyết phục, liền cười xấu hổ nói:

- Tiểu Xuyên, bởi vì mẹ phải chăm sóc ông ngoại, cho nên thì không thể cùng Tiểu Xuyên ở với nhau.

Cô hi vọng đáp án này có thể làm cho Tiêu Vũ Xuyên tiếp nhận.

- Chúng ta dẫn ông Ngoại đến đây ở cùng là được rồi - Tiêu Vũ Xuyên rõ ràng không thể tiếp nhận đáp án này - Huống chi thầy giáo cũng không có nói mẹ và ông ngoại chẳng thể ở cùng nhau. Mẹ, nhanh về nhà ở với con đi.

- Này . . . . . - Hiện tại Tống Hương Ngưng cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, không thể làm gì khác hơn là ngẩn người tại đó, có chút luống cuống hướng nhìn Tiêu Hàn muốn nhờ anh giúp đỡ.

Tiêu Hàn không có nhìn về phía Tống Hương Ngưng, mà mặt không che giấu được hưng phấn nhìn Tiêu Vũ Xuyên:

- Tiểu Xuyên, con là muốn ba mẹ ở bên cạnh nhau có phải không?

Thấy Tiêu Vũ Xuyên vẫn muốn ở cùng Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn dứt khoát coi cái này là cơ hội để đoạt Tống Hương Ngưng về, tính toán lôi kéo Tiêu Vũ Xuyên ra làm bia giúp mình.

Tiêu Vũ Xuyên nghe vậy, lập tức gật đầu

- Đúng vậy ạ, mẹ phải về nhà ở.

Bé vẫn kiên trì mời Tống Hương Ngưng trở về nhà họ Tiêu.

- Vậy thì tốt, ba nhất định sẽ đem mẹ con về ở với chúng ta được không?

Khóe miệng Tiêu Hàn đã dương lên, nghĩ che giấu cũng không che giấu được.

- Này, Tiêu Hàn, anh đang nói cái gì thế!

Tống Hương Ngưng tâm hoảng ý loạn không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng sẽ cùng Tiêu Vũ Xuyên nói lung tung, nhất thời nóng nảy.

- Anh không có nói lung tung, không tin em có thể hỏi Tiểu Xuyên!

Tiêu Hàn rõ ràng chính là cầm Tiêu Vũ Xuyên ra làm bia đỡ đạn.

Tiêu Vũ Xuyên và Tiêu Hàn đứng cùng một chiến tuyến quyết định trút giận trên người Tống Hương Ngưng

- Mẹ, ba dĩ nhiên không có nói lung tung. Thầy giáo nói là ba mẹ ở cùng một chỗ mới có thể vui vẻ, hiện tại hai người phải ở cùng một chỗ.

Tiêu Vũ Xuyên đem lời của thầy giáo ở nhà trẻ ra làm thánh chỉ.

- Hai người. . . . . . . - Tống Hương Ngưng há miệng nói không


Snack's 1967