Snack's 1967
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

yện mới nãy là em khó tiếp nhận, cho nên không thể lắng nghe hết lời anh. – cô tin tưởng Tiêu Hàn sẽ không trách cô, nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Quả nhiên, Tiêu Hàn không có để ý, ngược lại anh an ủi Tống Hương Ngưng

- Không có gì đâu, nói ra đây là lỗi của anh, là anh không để cho em chuẩn bị tâm lý trước.

Tống Hương Ngưng nghe Tiêu Hàn nói, cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Lại nghĩ tới những chuyện đã cùng đồng nghiệp tâm sự, liền nói ra:

- Không phải, đây cũng là lỗi của em, em không nên do dự không quyết như vậy. Nếu như em quả quyết một chút, đối với lòng mình thành thực hơn một chút, hiện tại đã không có bộ dạng ngớ ngẩn kia.

Tiêu Hàn nghe ra một chút đầu mối, liền không che giấu được hưng phấn hỏi:

- Hương Ngưng, ý của em là bây giờ em đã có đáp án rồi đúng không?

- Em . . . . . - Tống Hương Ngưng vẫn có chút hoảng sợ - Bây giờ em cũng không biết mình nên như thế nào. Nhưng mà em nghe đồng nghiệp nói thật ra em rất thích anh, nhưng em vẫn chưa thể xác định được.

Tiêu Hàn nghe được, thật muốn gõ đầu cô một cái cho cô tỉnh

- Người khác cũng nhìn ra được, thế mà em vẫn còn ngơ ngác? Hương Ngưng ngu ngốc - Thấy gương mặt Tống Hương Ngưng trở nên lúng túng, anh lại nghĩ ra một phương pháp khác - Hương Ngưng, hay là anh giúp em kiểm nghiệm một chút em có thực sự thích anh không không?

Anh cười có chút gian trá.

Nhưng Tống Hương Ngưng không có phát hiện. Mặt cô hoang mang nhìn Tiêu Hàn

- Có thật không? kiểm nghiệm như thế nào?

Thật ra thì chính cô cũng đoán ra tám chín phần rồi, nhưng cô cũng không thể tự khẳng định.

Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt tò mò Tống Hương Ngưng, nên ra tay bất ngờ, ôm chầm lấy cô

- Hiện tại cảm giác như thế nào? Có muốn tránh ra khỏi lồng ngực anh hay không?

Tống Hương Ngưng vốn là nghĩ sẽ theo bản năng tránh ra khỏi, nhưng sâu trong nội tâm lại rất muốn ở trong ngực của anh. Cô không tự chủ được ôm ngược lại Tiêu Hàn, lắc đầu một cái

- Không ghét, nói thật là em cũng rất thích ôm anh

Tiêu Hàn nghe xong, càng vui mừng hơn.

- Thế này là thế nào đây?

Nói xong anh liền cúi đầu xuống, dùng môi của mình dán chặt lên đôi môi của Tống Hương Ngưng .

Tống Hương Ngưng bị hôn nhất thời không phản ứng kịp, nhỏ giọng hô một tiếng, điều này làm cho Tiêu Hàn càng thêm linh hoạt hôn cô, cho đến khi tất cả đều không thở được, anh mới lưu luyến buông cô ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Tống Hương Ngưng bị hôn có chút choáng tai mắt hoa, không thể làm gì khác hơn là mềm mại dựa vào ngực Tiêu Hàn, trong mắt hiện lên vẻ mê ly cùng si mê.

Tiêu Hàn ôm Tống Hương Ngưng, ở bên tai cô nói nhỏ

- Như thế nào, hiện tại đã biết được cảm giác của mình chưa? - Thấy Tống Hương Ngưng nhất thời nói không ra lời, anh săn sóc không hỏi tiếp mà bế ngang người cô đi ra ngoài.

- Hiện tại muốn đi đâu? - Tống Hương Ngưng nghi ngờ nói.

- Đưa em về nhà. - Tiêu Hàn nói.

Chờ Tiêu Hàn chở Tống Hương Ngưng đi đến nhà của cô, đã muộn rồi, sau khi Tống Hương Ngưng xuống xe thì liền nói:

- Hiện tại khuya lắm rồi, anh nên về nghỉ ngơi sớm nhé!

Hôm nay anh đã có một ngày mệt mỏi, cô cũng không muốn làm anh mệt mỏi hơn nữa.

Tiêu Hàn cố tình không bằng lòng

- Anh muốn đi vào nhà ngồi một chút được không?

Nói xong anh liền vòng qua người Tống Hương Ngưng, trực tiếp ấn chuông cửa.

- Ba! - Như Tiêu Hàn đoán, người mở cửa là Tiêu Vũ Xuyên, phía sau thằng bé còn có mẹ Tiêu và ba Tống. Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy Tiêu Hàn, liền lớn tiếng gọi anh.

- Đây là chuyện gì? - Tống Hương Ngưng có chút bất ngờ. Bây giờ bọn họ không phải nên ở nhà mình sao? Tại sao Tiểu Xuyên lại ở chỗ này?

Tiêu Hàn tiến lên ôm lấy Tiêu Vũ Xuyên

- Tiểu Xuyên, ba hỏi con, con có muốn mẹ về nhà không?

- Có ạ - Tiêu Vũ Xuyên không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp.

- Nhưng trước kia chọc mẹ tức giận, bây giờ con có thể bảo mẹ về nhà giúp ba hay không - Tiêu Hàn vùi đầu vào ngực Tiêu Vũ Xuyên, không cho Tống Hương Ngưng nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của anh.

Tiêu Vũ Xuyên nghe xong, lập tức đi tới trước mặt Tống Hương Ngưng, lôi quần của cô nói:

- Mẹ, có phải mẹ vẫn con giận ba hay không? Ba đã hiểu rõ sai lầm của mình rồi. Ba hứa sẽ không tái phạm. Mẹ bỏ qua cho ba đi

Tống Hương Ngưng vốn là muốn cùng Tiêu Hàn lần nữa bắt đầu, hiện tại Tiêu Vũ Xuyên làm nũng như thế cô cũng chẳng còn cách nào khác

- Tiểu Xuyên, con không nên nghĩ như thế, mẹ không tức giận ba của con.

- Vậy thì mẹ về nhà với con đi.

Lần này nói chuyện là Tiêu Hàn. Thấy Tống Hương Ngưng không có phản đối, anh liền móc ra trong túi áo ra một chiếc nhẫn, chân sau quỳ gối trước mặt Tống Hương Ngưng

- Hương Ngưng, bắt đầu lại một lần nữa với anh được không?

Tống Hương Ngưng nhìn Tiêu Hàn sớm có chuẩn bị, lại nhìn một chút ba Tống và mẹ Tiêu đang đứng bên cạnh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tiêu Hàn nhìn động tác ấy, lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, giống như sợ cô một lần nữa rời xa anh.

- Ma mi! Mau về nhà thôi. - Tiêu Vũ Xuyên là người vui mừng nhất

Tống Hương Ngưng vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, nở một nụ cười hạnh phúc.

NGOẠI TRUYỆN: T