
hông đợi cô ấy cùng người kia kết hôn, con có hối hận cũng không kịp. - Mẹ Tiêu thúc giục
- Người kia? - Tiêu Hàn chợt thoáng qua một cỗ dự cảm xấu - Mẹ, mẹ đang nói đến ai vậy ạ?
Lúc này mẹ Tiêu biết Tiêu Hàn còn không chuyện biết Tống Hương Ngưng đã có bạn trai, suy nghĩ một chút quyết định sẽ nói cho anh biết
- Hương Ngưng có bạn trai mới rồi, cái người đàn ông kia còn thật sự rất yêu cô – Bà nói ra những điều chính mắt mình nhìn thấy.
Tiêu Hàn vốn đang tràn đầy lòng tin vào tình cảm của mình, nghe xong lời mẹ Tiêu nói lòng có chút mất mát
- Cô ấy có bạn trai rồi? - Thấy mẹ Tiêu gật đầu một cái, lại tiếp tục nói - Vậy con không nên quấy rầy cuộc sống của cô ấy mới đúng.
- Ơ, Con lại nói lảm nhảm cái gì đó, dĩ nhiên không được rồi. Có bạn trai thì thế nào? Cũng không phải là đã kết hôn, con nên cho chính mình một cơ hội cạnh tranh công bằng, nếu Hương Ngưng thật không yêu con nữa thì mới rút lui. Chỉ là mẹ nhìn vào ánh mắt con bé liền biết con bé vẫn rất yêu con. - Me Tiêu cho Tiêu Hàn biết; muốn giúp con có thêm niềm tin.
- Có thật không ạ? Cô ấy yêu con ạ? -Tiêu Hàn như một đứa bé vừa mới biết yêu, gương mặt mừng rỡ hỏi.
Mẹ Tiêu gật đầu
- Tin tưởng vào mẹ của con đi
- Dạ. . . . . . . - Tiêu Hàn rốt cuộc cũng cười, đang định còn nói gì đó, nhưng chuông điện thoại di động chợt vang lên, là một số xa lạ
- Alo . . . . .
- Đúng vậy. . . . . .
- Có thật không? Lúc nào thì đi? . . . . . .
- Được, được, gặp lại sau.
Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười và hưng phấn hiếm có.
Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Hàn vui mừng như thế, không nhịn được hỏi:
- Điện thoại của ai vậy, nhìn ra còn rất vui à nha
- Là của Hương Ngưng ạ, cô ấy muốn con dẫn Tiểu Xuyên ra gặp co ấy ạ
Tiêu Hàn không chút nào che giấu sự hưng phấn của mình.
- Thật? Vậy con mau chuẩn bị đi, rồi thì dẫn Tiểu Xuyên đi
Mẹ Tiêu cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Tiêu Hàn gật đầu một cái, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Tiểu Xuyên
- Tiểu Xuyên, ba dẫn con đi chơi có được hay không?
Tiêu Vũ Xuyên đang xem TV vui vẻ nói:
- Dạ được ạ. Khi Tiêu Hàn dẫn theo Tiêu Vũ Xuyên đến nơi mà anh và Tống Hương Ngưng đã hẹn trước, Tống Hương Ngưng đã sớm ngồi ở đó đợi. Tiêu Hàn nhìn đồng hồ trên tay một chút, biết mình không có tới trễ, mà chỉ là Tống Hương Ngưng đến sớm, mới dắt theo Tiêu Vũ Xuyên vội vàng đi về phía cô.
- Tới sớm như vậy sao? - Tiêu Hàn cố tỏ ra thoải mái khi hỏi, sau đó anh xoay người lại hỏi Tiêu Vũ Xuyên - Tiểu Xuyên, con nhận ra cô ấy không?
- Con biết ạ - Tiêu Vũ Xuyên cười đến rất vui vẻ - Mấy hôm trước dì đã cùng con chơi banh ạ.
Lúc trước khi không biết bé là con trai của mình, Tống Hương Ngưng cảm thấy bé gọi cô một tiếng “dì” đã làm cô rất vui vẻ, nhưng bây giờ biết bé chính là con trai của mình, lại nghe tiếng gọi “dì” kia, lòng cô chẳng có chút cảm xúc nào. Chỉ là cô vẫn cười nắm tay của Tiêu Vũ Xuyên, nói:
- Tiểu Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hiển nhiên Tiêu Vũ Xuyên cho là Tiêu Hàn bé ra ngoài chơi, lại vô tình gặp dì nên muốn mời dì chơi chung
- Dì, chúng ta cùng chơi được không, nhưng chơi cái gì bây giờ? Con không có mang theo banh ạ. . . . . . – bé vẫn còn trong sự phiền não vì đi gấp quá không có mang theo gì để chơi cả.
- Tiểu Xuyên - Tiêu Hàn nói – hôm nay ba không dẫn con đến đây chơi.
Vừa nghe đến không thể chơi, Tiêu Vũ Xuyên liền bĩu môi
- Ba, tại sao không thể chơi ạ? Ở nhà ba mới nói dẫn con ra ngoài chơi mà? Hiện tại lại có dì ở đây, thì ba bảo không có con chơi là sao? – Bé càng nói càng mất hứng, cuối cùng chuyển sang Tống Hương Ngưng – Dì, dì có muốn chơi cùng Tiểu Xuyên không?
- Dì . . . . . - Tống Hương Ngưng nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Tiêu Vũ Xuyên, thật sự không biết nên nói gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Hàn, cầu cứu anh.
- Tiểu Xuyên! - Tiêu Hàn ít khi nghiêm khắc với Tiêu Vũ Xuyên - Ba nói rồi, lần này không phải ra ngoài chơi, mà có chuyện quan trọng hơn cần nói với con.
- Anh đừng nói lung tung gì với con cả. - Tống Hương Ngưng vội vàng lên tiếng nói.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng một cái, không nói gì.
- Có chuyện gì ạ? - Tiêu Vũ Xuyên nghe đến mình không được chơi vì có chuyện quan trọng hơn, liền cảm thấy hứng thú hỏi, mặc dù chính bé cũng không biết là chuyện gì – Dì ơi! Dì có biết chuyện gì không?
- Tiểu Xuyên, từ nay không được gọi là dì nữa - Tiêu Hàn nói rõ – Phải gọi là mẹ.
Tống Hương Ngưng vốn muốn ngăn cản Tiêu Hàn nói ra, nhưng tất cả đều xảy ra được đột ngột, cho tới cô cũng không kịp phản ứng. Cô vốn muốn bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Vũ Xuyên trước, đợi đến khi thời cơ chính muồi rồi mới nói, nhưng bây giờ, đã không kịp rồi.
- Mẹ? - Tiêu Vũ Xuyên đối với cái danh từ này hết sức xa lạ, đến phát âm còn không chính xác – Dì là mẹ con?
Tống Hương Ngưng nhìn Tiêu Vũ Xuyên, thật lâu sau mới gật đầu một cái, coi như là thừa nhận.
Tiêu Hàn thấy chuyện đã giải quyết xong rồi, cái gì cũng không cần che giấu nữa:
- Cho nên, từ bây giờ Tiểu Xuyên có thể thoải mái chơi với cô, chỉ là không thể gọi cô là dì nữa