
Vũ Xuyên chạy lại nắm tay mẹ Tiêu làm nũng.
Mẹ Tiêu nghe được là bé muốn đi nhà trẻ, mặt vui mừng nói:
- Đi nhà trẻ? Tiểu Xuyên có thể học lại có thể không cần buồn bả giống như là ở nhà, Tiểu Xuyên, chờ ba giúp con tìm một nhà trẻ tốt, rồi dẫn con đến đó.
- Được ạ - Tiêu Vũ Xuyên cười chạy về bàn cơm - Ăn cơm thôi.
Mẹ Tiêu và Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiêu Vũ Xuyên, lại khẽ nhìn lẫn nhau, sau đó mới đi vào bàn ăn.
Chờ Thường Tiểu Nguyệt đem món cuối cùng ra, cả nhà mới chính thức dùng cơm. Ai cũng liều mạng hướng đến chén cơm của Tiêu Vũ Xuyên mà gắp thức ăn vào, Tiêu Vũ Xuyên vui vẻ chầm chậm tiêu diệt hết núi thức ăn nhỏ.
Tiêu Hàn rất nhanh liền ăn xong rồi, anh nghỉ ngơi một lát, liền mặt lạnh lùng nhìn Thường Tiểu Nguyệt, sau đó khạc ra mấy chữ
- Thường Tiểu Nguyệt, tôi cùng cô sẽ ly hôn.
- Anh nói cái gì? - Thường Tiểu Nguyệt cho là mình nghe lầm, bị sợ đến rớt chiếc đũa xuống cũng không hay.
- Đúng vậy Tiêu Hàn, con không phải bị trúng gió chứ? Không nên nói chuyện lung tung! – Mẹ Tiêu cũng không đồng tình với anh. Bà thật sự không rõ tại sao Tiêu Hàn lại nói như thế, ba năm trước đây là vì Tống Hương Ngưng nên anh nói thế, ba năm sau cũng là anh, không ngờ chuyện lập lại một lần nữa, chỉ là thay đổi nữ chính.
Tiêu Hàn lạnh lẽo vẫn như cũ không thay đổi
- Thường Tiểu Nguyệt, cô phải rõ ràng hơn tôi chứ. Tôi nói chúng ta sẽ ly hôn. – Anh vốn muốn chờ Tiểu Xuyên đi về phòng , nhưng nhìn con cũng đã ăn cơm xong, chẳng thể đợi thêm nữa liền nói.
Lần này Thường Tiểu Nguyệt rốt cuộc xác định mình không có nghe lầm rồi
- Vì sao anh lại đối với em như vậy?
Cô không rõ lý do gì mà anh lại nói như vậy.
- Tại sao? - Tiêu Hàn cười lạnh, từ trong túi áo lấy ra sấp hình hôm nay mình đã nhận được, đem nó đặt lên bàn - Những thứ này chính là chứng cớ.
Anh không tin cô xem xong những thứ này rồi, sắc mặt vẫn tốt như hiện tại.
Thường Tiểu Nguyệt vừa nhìn những tấm hình trên bàn, lập tức liền luống cuống
- Em . . . . . .
Cô thật là không ngờ cái tên Lăng Lạc lại làm thật.
Mẹ Tiêu cầm một tấm hình lên xem, vừa nhìn, vội vàng ném xuống.
- Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Nguyệt, cô giải thích cho tôi đi.
Nội dung những tấm ảnh làm mẹ Tiêu chẳng thể nhìn thêm được, trong lòng đối với Thường Tiểu Nguyệt không ít hoài nghi, người bà tưởng rằng cô sẽ là một người con dâu tốt lại làm ra loại chuyện này.
- Mẹ, mẹ cảm thấy cô ấy còn mặt mũi để giải thích sao? - Tiêu Hàn lạnh lùng chỉ vào mặt Thường Tiểu Nguyệt – Nhà họ Tiêu không có loại con dâu lại đi ngủ với người đàn ông khác như thế. Cho nên, cô chẳng thích hợp làm vợ tôi, chúng ta ly hôn là đúng rồi.
Trong lời nói không có chút tình cảm nào.
- Mẹ, con. . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt nghe giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hàn, không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng về mẹ Tiêu bên cạnh nhờ giúp đỡ.
Mặc dù mẹ Tiêu rất ưa thích Thường Tiểu Nguyệt, nhưng những chuyện cô làm lần này bà chẳng thể nào nói giúp cô được. Cho nên bà không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn cô.
- Cô không có gì giải thích sao, mà đừng nên giải gì nữa cho mệt, với loại chuyện này tôi sẽ không tha thứ đâu, đừng nói là cô bị hãm hại, cô vô tội nhé. - Tiêu Hàn giễu cợt nói.
Thường Tiểu Nguyệt vốn thật sự nghĩ nên nói như vậy, nhưng bây giờ bị Tiêu Hàn nói trước, cũng chẳng thể nói gì thêm. Cô ngồi chết lặng không biết phải làm sao.
- Không cần giả bộ trong sáng. - Tiêu Hàn lạnh lùng nói thêm một câu – Tôi vốn còn cho cô là một cô gái tốt, thật không nghĩ đến cô lại làm ra loại chuyện như thế này.
- Không phải vậy, Tiêu Hàn, anh nghe em giải thích được không? - Thường Tiểu Nguyệt khóc lên, cô hy vọng sẽ làm anh có thể động lòng.
Tiêu Hàn đưa ánh mắt xem thường nhìn cô một cái.
- Cô không cần phải nói gì thêm, cô càng nói tôi càng chán ghét cô thêm. – Anh không cho cô một lần nữa có thể nói dối gạt mẹ và con anh.
Nhìn bọn họ gây gổ, mẹ Tiêu không đành lòng, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng mà khuyên nhủ:
- Tiêu Hàn, con nên nghiêm túc suy nghĩ một chút về chuyện này và những lời nói ban nãy, cũng nên cân nhắc một chút lợi hại!. Lại nói, nếu con cùng Thường Tiểu Nguyệt ly hôn thì ai sẽ chăm sóc Tiểu Xuyên?.
Bà thật sự không muốn con trai mình phải ly hôn một lần nữa.
- Cho tới bây giờ Tiểu Xuyên cũng không cần cô ta chăm sóc - Tiêu Hàn lạnh lùng nói, chỉ là lúc nhìn qua Tiêu Vũ Xuyên trong mắt nhiều hơn một phần nhu tình - Huống chi, Hương Ngưng đã trở về rồi? Tiểu Xuyên có thể do Hương Ngưng chăm sóc.
- Cái gì? – Mẹ Tiêu không nghĩ tới hiện tại Tiêu Hàn lại nhắc tới Tống Hương Ngưng, đồng thời cũng nhớ tới lý do cô cùng Tiêu Hàn ly hôn, không khỏi nhíu mày -Tiêu Hàn, con không được quên, lý do ban đầu con cùng Tống Hương Ngưng ly hôn đó.
Thường Tiểu Nguyệt cũng không có nghĩ đến Tiêu Hàn sẽ nhắn đến Tống Hương Ngưng
- Đúng vậy ạ. Mẹ nói không sai, lý do Tống Hương Ngưng và anh ly hôn cũng giống với ly do anh cùng em ly hôn. Tại sao cô ấy có thể tới đây chăm sóc Tiểu Xuyên, còn em thì không thể?
Cô chính là nuốt không trôi