
những chuyện này.
Tiêu Hàn không có nhìn cô, chỉ là giọng nói càng lạnh lùng hơn.
- Tiểu Xuyên là con trai của Hương Ngưng, cô là mẹ của Tiểu Xuyên sao? - Nói xong anh lại xoay người nhìn mẹ Tiêu - Còn nữa, mẹ, mẹ đã hiểu lầm Hương Ngưng rồi.
Anh cảm thấy, đây là lúc nên nói ra sự thật, mặc dù anh và Tống Hương Ngưng không có thỏa thuận chuyện này, nhưng thật sự nếu không nói ra, mẹ Tiêu đối với Tống Hương Ngưng hiểu lầm càng hiểu lầm sâu hơn.
- Mẹ hiểu lầm cô ấy? – mẹ Tiêu cười lạnh - Tiêu Hàn, không cần nói sang chuyện khác, bây giờ đang nói về chuyện con cùng Tiểu Nguyệt. Không cần nhắc đến Hương Ngưng ở đây.
- Vấn đề của con rất đơn giản, con và Thường Tiểu Nguyệt sẽ ly hôn - Tiêu Hàn trả lời như đinh chém sắt - Về phần vấn đề Hương Ngưng, con cảm thấy nhất định phải làm rõ.
- Chuyện của con và Tống Hương Ngưng có vấn đề gì? Hai người còn chưa gặp nhau kia mà – Mẹ Tiêu không muốn nói thêm cái gì có liên quan đến Tống Hương Ngưng, nghĩ đến Thường Tiểu Nguyệt giả ma giả quỷ, bà lắc đầu thất vọng, sau đó nói - Về phần Tiểu Nguyệt, con có thật muốn cùng cô ấy ly hôn không?. Trước giờ con dâu nhà họ Tiêu luôn phải giữ thân trong sạch.
Coi như bà thích cô ta đến cỡ này, cũng không thể làm hư gia quy.
- Mẹ . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt mặt hoảng sợ nhìn mẹ Tiêu, cô thật là không ngờ mẹ Tiêu lại nhẫn tâm như vậy, nói chuyện ly hôn dễ như thế.
Mẹ Tiêu nhìn Thường Tiểu Nguyệt một chút, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Nguyệt, cô không thích hợp làm con dâu nhà họ Tiêu. Về phần cô sau chuyện này hãy cố gắng sống tốt đi.
Nói xong bà liền quay người sang chỗ khác, bà không đành lòng nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thường Tiểu Nguyệt.
Tiêu Hàn thấy được mẹ mình đã đồng ý, liền lấy từ trong một bao thư lớn ra một phần tài liệu đã được chuẩn bị trước
- Đây là giấy thỏa thuận li hôn, cô ký đi, ngày mai tôi đến chỗ luật sư Sự Vụ Sở công chứng nữa, là chúng ta đã hoàn thành thủ tục ly hôn. Bắt đầu ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô kể cả ở nhà hay ở công ty.
Cô thấy có cầu xin thế nào cũng không được, Thường Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn giấy thỏa thuận li hôn. Phía trên giấy đã có sẵn một chữ ký, cô càng thêm xác định việc Tiêu Hàn muốn cùng cô ly hôn là không thể thay đổi. Liền rất nhanh ký tên của mình vào cột trống còn lại, sau khi ký xong lập tức chạy về phòng.
Nhìn bóng lưng Thường Tiểu Nguyệt rời đi, mẹ Tiêu không nhịn được than nhẹ ra tiếng
- Không nghĩ tới, hai người vợ của Tiêu Hàn đều cùng một loại.
Nói xong liền lắc đầu một cái, thấy Tiêu Vũ Xuyên đã ăn cơm xong, đi dến phòng khách xem ti vi, liền muốn dọn dẹp bàn cơm.
Lúc này Tiêu Hàn mới nhớ tới mới nhớ tới vấn đề của Tống Hương Ngưng vẫn chưa nói rõ với mẹ mình
- Mẹ, Hương Ngưng và Tiểu Nguyệt không phải cùng một hạng người.
Mẹ Tiêu cười lạnh
- Tiêu Hàn, con nói cái gì thế, ban đầu lý do hai người ly hôn chẳng lẽ con đã quên rồi sao? Nhưng với mẹ những chuyện đó chẳng thể nào quên được – mẹ Tiêu vừa thu dọn bàn ăn vừa nói - Còn nữa, về sau nếu con muốn đi tiếp thêm bước nữa, ngàn vạn lần phải điều tra rõ nhân phẩm của đối phương, đừng sai lầm thêm nữa.
Bà không muốn con trai mình hết lần này đến lần khác đều phải lý hôn vì cùng một lý do.
- Mẹ, con đã nói rồi Hương Ngưng không phải loại người như vậy - Tiêu Hàn nóng nảy.
- Cô ta không phải là loại người như vậy chứ là loại người như thế nào? – Mẹ Tiêu châm chọc nói.
Tiêu Hàn nhìn đến bản thân mẹ Tiêu đối với Tống Hương Ngưng có quá nhiều hiểu lầm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao, cuối cùng anh nghĩ nên kể rõ sự tình
- Mẹ, năm đó Hương Ngưng không có người đàn ông nào khác. Cái . . . . . cái . . . . . . . cái gì? Tiêu Hàn con đừng nên nói lung tung? – Mẹ Tiêu cho là anh còn yêu Tống Hương Ngưng, mới nói như vậy – Con phải nhớ, ban đầu là do cô ấy có người đàn ông khác, không phải là con nói ra sao, chẳng có gì oan uổng ở đây cả.
Bà đều rất hi vọng điều Tiêu Hàn nói là thật, thế nhưng năm đó chính Tống Hương Ngưng đã thừa nhận, cũng không có ai vu oan cô, đây mới là đều làm cho bà lo lắng nhất.
- Không phải vậy! - Tiêu Hàn hét lớn - Ban đầu là con ép cô ấy ly hôn, cho nên con và cô ấy mới hợp sức nói dối. Cô ấy không có người đàn ông nào bên ngoài cả.
- Cái gì? – trái tim mẹ Tiêu bị lời nói kia làm cho chấn động, bà vội vàng đi tới trước mặt Tiêu Hàn, lắc vai anh hỏi lớn – con nhanh giải thích mọi chuyện cho mẹ đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Tiêu Hàn mặc cho mẹ Tiêu lắc mình, đợi đến khi mẹ Tiêu bình tỉnh hơn, mệt mỏi ngồi xuống bàn, anh mới nhẹ nhàng nói - Mẹ, trước tiên mẹ nên bình tĩnh lại, kế tiếp dù bị chuyện gì con mong mẹ cũng đừng chân động quá.
Anh thấy cần phải nói một vòng cho mẹ Tiêu chuẩn bị tâm lý.
Ý thức được chuyện kế tiếp Tiêu Hàn nói sẽ rất nghiêm trọng, mẹ Tiêu sửng sốt một chút, một lát sau, bà mới nhìn thẳng vào Tiêu Hàn lên tiếng:
- Con nói đi, mẹ chịu được.
Nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của mẹ Tiêu, trong lòng Tiêu Hàn rất không là tư vị, nhưng anh cảm thấy thật sự nếu không nói rõ với bà ngọn nguồn chuyện năm đó, bà sẽ kh