
ứt bỏ như thế càng không công bằng với đứa bé.
Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng, càng thêm giễu cợt nói:
- Không biết làm sao mở miệng phải không? Vậy tôi nói giúp cô. Cô có phải hay không muốn nói, chúng ta kết hôn đi, đem con sinh ra là được, sau đó chúng ta liền xây dựng cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người? - Tiêu Hàn càng nói càng tức.
Tống Hương Ngưng không nghĩ tới mình ở trong lòng Tiêu Hàn cô lại là loại phụ nữ tham tiền, bất giác cô có chút không thoải mái, vì vậy giận dỗi nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, cái tôi muốn chính là như vậy, tôi chính là loại phụ nữ ham tiền, tôi chính là coi trọng tiền của anh mới muốn leo lên giường với anh. Hiện tại tôi mang thai con của anh rồi, tôi đương nhiên là muốn nắm chặt cơ hội này.
Tống Hương Ngưng cũng thế, càng nói càng tức, khi nói xong lỗ mũi ê ẩm, nhưng không dám khóc ra ngoài.
Nghe được Tống Hương Ngưng nói như thế, Tiêu Hàn càng thêm tức giận, nhưng anh nghĩ lại, giống như nghĩ đến cái gì đó, lại tiếp tục nói:
- Tốt, vậy chúng ta liền kết hôn.
- Cái gì - Tống Hương Ngưng ngược lại bị Tiêu Hàn nhanh chóng thay đổi ý định làm cho có chút không thích ứng. - Anh nói cái gì? Kết hôn?
Cô mới vừa nói đều là nói lẫy anh thôi, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện mình muốn kết hôn, huống chi đối tượng là người chỉ gặp qua vài lần như anh?
- Đúng vậy, chính là kết hôn. - Tiêu Hàn gật đầu, sau đó lại châm chọc nói – Cô không phải nói là đứa bé là vô tội sao? Nếu không đem đứa bé đi phá, vậy chúng ta liền kết hôn là đúng rồi.
Tống Hương Ngưng vẫn có chút không kịp thích ứng, phản ứng của Tiêu Hàn thay đổi nhanh quá. Nhất thời như vậy, cô không biết làm sao.
- Anh nói là kết hôn, sau đó đem đứa bé sinh ra sao?
Tiêu Hàn gật đầu: - Chính là như vậy. Chẳng qua tôi có một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Trực giác của Tống Hương Ngưng cho thấy điều kiện này không phải là điều kiện tốt, tính cảnh giác không khỏi tăng lên.
Tiêu Hàn mắt lạnh nhìn Tống Hương Ngưng một cái, mới tiếp tục nói:
- Tôi đối với cô không có tình cảm. Sau khi kết hôn, cô không thể can thiệp cuộc sông riêng của tôi, nhưng cô vẫn có thể an tâm dưỡng thai, không cho phép cùng trò chuyện với người đàn ông khác. Hơn nữa, chờ khi cô sinh đứa bé xong, chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó cô lại là người độc thân, hơn nữa đứa bé thuộc về tôi.
- Cái gì? Đứa bé thuộc về anh? – Những chuyện trước mặt cô không thể nào tiếp nhận được, dù sao anh đối với cô cũng không có cái gọi là tình cảm. Nhưng tại sao đứa bé phải thuộc về anh? - Anh không phải nói muốn đem đứa bé phá đi sao? Tại sao hiện tại lại muốn đứa bé thuộc về anh?
Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng:
- Không sai, trước tôi đúng thực là muốn nói phá thai, nhưng là cô không phải không đồng ý sao? Vậy cho cô sinh đứa bé ra đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà tôi lại không thể để đứa bé gọi người khác là ba.
- Tôi cũng không thể để cho đứa bé gọi người khác là mẹ! - Tống Hương Ngưng nói lớn.
- Phá thai hoặc sinh đứa bé ra rồi đưa tôi nuôi, chính cô hãy lựa chọn. - Đây là anh đã nhượng bộ lắm rồi.
Tống Hương Ngưng không nghĩ tới Tiêu Hàn bắt cô lựa chọn như thế, nhất thời cứng họng.
Thấy một lúc lâu mà cô vẫn không nói gì, Tiêu Hàn cho là cô hối hận:
- Tốt, cô không thể lựa chọn được, vậy tôi liền cho cô một lựa chọn tốt nhất. Phá thai.
- Không cần! - Tống Hương Ngưng nhỏ giọng kêu lên, cô nói gì cũng không muốn giết đứa con của mình đi – Được, chúng ta kết hôn.
Vốn là Tống Hương Ngưng nói hôn lễ đơn giản một chút là tốt, nhưng ba mẹ của Tiêu Hàn lại không đồng ý. Bọn họ cho là Tiêu Hàn cùng Tống Hương Ngưng là ông trời tác hợp, hôn lễ không được làm qua loa, mà Tiêu Hàn cũng không phản đối.
Ba mẹ của Tiêu Hàn đối với Tống Hương Ngưng có thể nói là hài lòng cực kỳ. Bọn họ vẫn cho rằng không có người nào có thể làm cho Tiêu Hàn chịu ổn định cuộc sống, không ngờ hiện tại chẳng những có một con dâu, còn lập tức có thể bồng cháu, bọn họ có thể không vui mừng được sao? Bọn họ không phải loại người hết sức bảo thủ, cũng là người dám làm dám chịu trách nhiệm. Bọn họ không giống Tiêu Hàn, muốn Tống Hương Ngưng phá thai, ngược lại vô cùng chào đón đứa cháu ra đời.
- Hương Ngưng à, cái này con phải nghe mẹ. Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị cưới vợ, làm sao có thể tùy tiện được, đương nhiên là muốn cho con vui vẻ bước vào cửa. Cho nên con liền phải nghe mẹ.
Mặc dù Tống Hương Ngưng còn chưa chính thức vào nhà, nhưng mẹ Tiêu đã đem cô trở thành con dâu chính thức rồi.
Tống Hương Ngưng vốn còn muốn nói gì đó, chỉ là nhìn thấy vẻ mong đợi của mẹ Tiêu, cũng không tiện cự tuyệt.
- Được rồi, bác gái, tất cả con đều nghe theo bác ạ.
- Còn gọi là bác gái sao? Từ bây giờ đổi lại gọi là mẹ nhé! – Mẹ Tiêu cười không khép miệng.
Tống Hương Ngưng nhìn qua Tiêu Hàn một chút, thấy anh không có gì phản ứng đặc biệt gì, liền khẽ kêu một tiếng:
- Mẹ!
Có thể là từ nhỏ cô đã không có mẹ bên cạnh, nên khi cô gọi mẹ Tiêu là "Mẹ", liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, thật sự rất giống như cảm giác có mẹ ở bên cạnh.
- Tốt, tốt! – mẹ Tiêu cười càng thêm vui vẻ, bà xoay người