Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

tim nhanh chóng truyền sự lo lắng đi khắp cơ thể.

- Cô Tống, phòng xét nghiệm máu là phòng bên kia.

Bác sĩ kiên quyết đưa Tống Hương Ngưng đi qua phòng thử máu. Ông không hy vọng mình chuẩn đoán nhầm lẫn, như thế sẽ ảnh hưởng đến quy tính của ông kia mà.

Tống Hương Ngưng không có phản đối, lặng lẽ đi về phòng thử máu của khoa sản.

Sau ba mươi phút chờ đợi, đối với người khác mà nói, có thể chỉ là đoạn thời gian ngắn; nhưng mà đối với Tống Hương Ngưng mà nói, quả thật chính là hơn nửa thế kỷ. Khi bác sĩ cấm kết quả kiểm tra máu đi ra, cô lập tức đi theo:

- Bác sĩ, báo cáo nói thế nào?

Thật ra thì thấy gương mặt vui vẻ của vị bác sĩ, cô đã căn bản đoán ra kết quả.

Bác sĩ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra kết quả:

- HCG của cô hiện đang khá cao, nói cách khác, chúc mừng cô Tống, cô đã mang thai.

Thật. . . . . . Mang thai? Mặc dù Tống Hương Ngưng đã đoán được đáp án, nhưng là, nghe bác sĩ tự mình tuyên bố, cô vẫn có chút không thể tiếp nhận được, cho nên cô lơ thơ lửng thửng cầm báo cáo kết quả bước ra ngoài, bước chân mơ hồ chậm chạp.

Điều này làm sao bây giờ? Cô thật sự mang thai. . . . . .

* * * *

Tống Hương Ngưng chưa từng cảm thấy đi ra khỏi bệnh viện cũng lâu như vậy, chân của cô tựa như đeo đá, bước chân hết sức nặng nề.

Bây giờ nên làm thế nào? Chưa kết hôn mà có con nếu ba cô biết thì sẽ làm sao? Ban đầu cô là không nên uống say.

Tìm Tiêu Hàn? Thôi, anh là người bận rộn, hơn nữa, anh ưu tú như vậy, số lần anh quan hệ với cái cô gái khẳng định là đếm không hết, nếu anh đã muốn có con cái thì chắc là nhiều vô số kể? Cái này không nên.

Đem con giết đi? Không được! Nói thế nào, sai đều là mình, đứa bé là vô tội! Bóp chết một sinh mệnh là không thể, cô - Tống Hương Ngưng thật sự không làm được.

Còn có biện pháp gì?

Không ngờ á! Tống Hương Ngưng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc mình có lúc sẽ rối rắm như thế này. Sớm biết như thế, ban đầu nên mua thuốc uống dự phòng cho xong! Hiện tại thì tốt rồi, tiến cũng không được, lùi cũng không xong!

Tống Hương Ngưng càng nghĩ càng phiền, dứt khoát lắc đầu, sải bước đi ra khỏi bệnh viện, một chút cũng không chú ý tới tờ khám bệnh rớt ra ngoài, cũng không có chú ý tới ven đường một chiếc xe đang đậu, bên trong xe là Tiêu Hàn đang chăm chú nhìn cô.

Thật ra anh mới vừa rồi chỉ là lái xe đi qua nơi này, phát hiện cô ở chỗ này có bộ dáng như đưa đám, liền dừng xe đến xem phản ứng của cô. Kết quả Tống Hương Ngưng chẳng những không có lưu ý đến anh, còn dường như không hay giấy tờ trên tay mình rớt xuống.

Anh xuống xe, nhặt những tờ giấy Tống Hương Ngưng đánh rơi. Thuận mắt nhìn xuống, lại bị hù sợ. Cái gì? Có thai hai tháng? Tiêu Hàn vốn là tâm tình đang tốt lại bị hai từ "Có thai" làm cho trở nên tồi tệ.

Hai tháng. . . . . . Đó không phải là thời gian cùng anh xảy ra quan hệ sao? Tiêu Hàn càng nghĩ càng giận, mặt cũng càng ngày càng lạnh. Anh ghét nhất chính là chuyện cùng người khác dây dưa không rõ ràng, anh cho là lần trước Tống Hương Ngưng và anh đã thanh toán xong nợ nần rồi, thật thanh toán xong tất cả. Khi đó, anh vẫn còn nghĩ Tống Hương Ngưng là một cô gái vô cùng cá tính; không nghĩ tới, giữa bọn họ, còn sẽ có quan hệ tiếp theo.

Anh có dự cảm, cô nhất định sẽ tìm đến anh, hơn nữa còn là vì chuyện đứa nhỏ.

- Phá, nhất định phải phá thai. . . . . . - Tiêu Hàn không giống Tống Hương Ngưng, tính cách rất lạnh lùng. Hơn nữa, anh quyết định chuyện gì, rất khó thay đổi. Tống Hương Ngưng nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem chuyện mình mang thai nói với Tiêu Hàn, dù sao đứa bé này Tiêu Hàn cũng có phần trách nhiệm, nếu như một mình cô tự ý đi phá nó, Tiêu Hàn không biết chuyện, đối với đứa bé cũng không công bằng; nhưng là nếu như không nói cho Tiêu Hàn mà đem con sanh ra, đối với đứa bé càng thêm không công bằng —— chuyện như vậy, khiến cho anh cả đời gặp tiếng xấu, có con riêng ngoài giá thú. Suy nghĩ thật kỹ, cô mới quyết định đem chuyện này nói cho anh biết.

Tống Hương Ngưng đi tới đại sảnh của Tập đoàn Tiêu Thị, thông qua một trận kiểm tra, xin ý kiến…, cuối cùng cô cũng lên được đến phòng làm việc của Tiêu Hàn, đang lúc cô chuẩn bị gõ cửa đi vào, thư ký Thường Tiểu Nguyệt chặn lại.

- Cô Tống, bây giờ cô chưa thể vào được, Giám đốc cùng Tổng giám đốc đang họp nội bộ ạ. - Thường Tiểu Nguyệt nở một nụ cười nghề nghiệp hóa nói với Tống Hương Ngưng, đồng thời cô bắt đầu quan sát tỉ mỉ Tống Hương Ngưng, nghiễm nhiên coi cô như là tình địch số một.

- Nhưng. . . . . . Mới vừa rồi tiếp tân lầu dưới không phải nói tôi có thể vào rồi mà?

Tống Hương Ngưng có chút giật mình. Cô đã ở dưới đợi hết ba mươi phút, hiện tại vẫn phải đợi tiếp sao? Cô còn phải đợi thêm bao lâu nữa?

Thường Tiểu Nguyệt cười nói:

- Cô Tống, cô đến đây có việc gì sao? Tôi mới vừa rồi có nghe ở lầu dưới báo lại việc cô muốn gặp Tổng giám đốc. Nhưng hiện tại phải đợi Tổng giám đốc họp xong, tôi mới vào hỏi qua ý kiến Tổng giám đốc được, sau đó mới có thể cho cô vào hay không. - Thường Tiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng tôn kính nói với Tống Hương Ngưng


XtGem Forum catalog