Disneyland 1972 Love the old s
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

về quy trình làm việc, nhưng rất rõ ràng, cô sớm đã đem Tống Hương Ngưng làm thành kẻ thù của mình.

Thật ra thì cũng khó trách Thường Tiểu Nguyệt sao có thể làm như vậy. Tống Hương Ngưng chỉ là nhân viên nhỏ ở công ty đối tác của Tiêu Thị, tại sao có thể tùy tiện đi gặp bạch mã hoàng tử của cô?! Thường Tiểu Nguyệt thậm chí đã công khai nói không lấy Tiêu Hàn thì không lấy ai khác, hiện tại đột nhiên ở đâu xuất hiện một Tống Hương Ngưng, cũng khó trách cô ta khinh ghét như vậy.

Tống Hương Ngưng nghe Thường Tiểu Nguyệt nói như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa. Mặc dù trực giác của cô cho thấy Thường Tiểu Nguyệt không thích cô cho lắm, nhưng thôi, bởi người cô muốn tìm là Tiêu Hàn – tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu Thị chứ mà không phải là Thường Tiểu Nguyệt.

Qua một hồi lâu, Thượng Quan Sâm cuối cùng cũng từ trong phòng làm việc của Tiêu Hàn đi ra, anh nhìn phớt qua liền thấy được Tống Hương Ngưng đang ngồi ghế chờ đợi, cho là hợp đồng có vấn đề gì đó, vì vậy đi tới cùng cô chào hỏi, biết lần này Tống Hương Ngưng tới là đơn thuần tìm Tiêu Hàn, anh cũng không tiện tiếp tục quấy rầy cô nên cáo lui.

Thường Tiểu Nguyệt vừa định đi vào, Tiêu Hàn liền từ bên trong đi ra, thật ra thì anh đã nghe được Thượng Quan Sâm cùng Tống Hương Ngưng nói chuyện với nhau, vì vậy mới đi ra. Anh thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn qua Thường Tiểu Nguyệt một cái, trực tiếp nói với Tống Hương Ngưng:

- Cô vào đi.

Âm điệu không thể nói là dịu dàng, nhưng là so với giọng nói bình thường của anh khi nói với mọi người thì được xem là ôn hòa hơn rất nhiều.

Lấy được sự đồng ý của Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng liền không để ý tới Thường Tiểu Nguyệt, trực tiếp đi theo Tiêu Hàn vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, chỉ để lại một mình thường Tiểu Nguyệt đang trợn mắt căm hận.

Tống Hương Ngưng! Thường Tiểu Nguyệt ở trong lòng không ngừng nguyền rủa.

* * * *

Tiêu Hàn chờ Tống Hương Ngưng ngồi xuống, liền khôi phục trạng thái lạnh lẽo hỏi:

- Có chuyện gì?

Tống Hương Ngưng bị sắc mặt nhanh chóng biến đổi của anh làm cho có chút không biết phải làm sao, qua một lúc lâu mới tìm trở về giọng nói bình tĩnh của mình:

- Tôi, tôi có một chuyện muốn nói với anh?

- Chuyện gì? - Tiêu Hàn nhíu mày. Có thể nói, anh hi vọng cô tìm anh là bởi vì chuyện công việc, mà không phải bởi vì này kết quả có thai kia – Hợp tác có vấn đề à?

Lúc vừa rồi anh có nghe qua cô cùng Thượng Quan Sâm nói chuyện, cũng biết cô đến đây không phải vì chuyện công việc, nhưng vẫn là hỏi theo lệ.

Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái:

- Phải . . . . . Phải . . . . . - Cô thật sự không biết phải mở miệng như thế nào.

Người đàn ông ở trước mắt không phải là chồng của cô, muốn cô nói cô đang mang thai đứa con của anh, đừng nói là anh, chính mình cũng thật khó tiếp nhận. Huống chi bây giờ anh đang đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, làm cho người ta không khỏi run sợ.

- Cô muốn nói cái này chứ gì? - Tiêu Hàn nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của cô, từ trong ngăn kéo tủ bàn rút ra tờ giấy báo cáo kiểm tra, đem nó lắc lắc trước mặt Tống Hương Ngưng.

- Làm sao anh có cái này? - Tống Hương Ngưng giật mình hốt hoảng. Cô mới vừa rồi còn đang suy nghĩ nên nói với anh như thế nào, làm sao nói với anh, liền nhìn thấy tờ giấy khám thai của mình trong tay anh. Lúc nãy, cô còn muốn để Tiêu Hàn đưa mình đi bệnh viện một chuyến để xác định, bây giờ đã xác định được rồi, cô cũng không cần vòng vo nữa.

- Tại sao tôi có cái này? - Tiêu Hàn cười lạnh – Cô đến đây không phải là muốn nói với tôi chuyện này sao?

Bây giờ ở trước mắt Tiêu Hàn, Tống Hương Ngưng giống như loại phụ nữ ham vinh hoa phú quý của anh vậy.

Tống Hương Ngưng không có nghe được ý tứ trong lời nói của Tiêu Hàn, cô còn đang âm thầm cảm thấy may mắn khi không cần phải suy nghĩ làm sao nói chuyện mình mang thai với Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt có chút thở phào của Tống Hương Ngưng, gương mặt anh càng thêm khó coi.

- Cô nghĩ nên làm thế nào?

Mặc dù ngoài mặt là ở hỏi ý kiến của cô, nhưng anh đã quyết định mọi chuyện, người bình thường rất khó thay đổi.

- Tôi muốn hỏi qua ý kiến của anh một chút. - Tống Hương Ngưng dần dần thích ứng với vẻ mặt lạnh lẽo của Tiêu Hàn, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề chính - Cái vấn đề này là vấn đề của tôi và anh, nên không thể do một mình người tự ý định đoạt.

- Phá thai. - Tiêu Hàn lạnh lẽo nói ra hai từ.

- Cái gì? - Hiển nhiên Tống Hương Ngưng không nghĩ tới ý kiến của Tiêu Hàn lại đơn giản như thế.

- Tôi nói phá đi. - Tiêu Hàn một chút không kiên nhẫn cũng không có, lặp lại một lần nữa. – Cô không phải nói là muốn hỏi ý kiến của tôi sao? Ý kiến của tôi chính là phá thai.

- Không được! - Tống Hương Ngưng cơ hồ là bật thốt lên. - Đứa bé là vô tội, tại sao muốn phá nó đi?!

- Vậy cô nói xem nên làm thế nào? - Tiêu Hàn càng ngày càng không có tính kiên nhẫn. Quả nhiên, phụ nữ đều là cùng một dạng.

- Tôi. . . . . . - Nói thật ra, cô cũng không biết phải làm gì, cô chỉ không muốn phá thai, vì như thế đối với đứa bé mà nói là không công bằng, căn bản không nghĩ tới, đem con sinh ra rồi v