Old school Swatch Watches
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

ó uống thuốc, không ngờ tác dụng của thuốc và

rượu khiến anh say mèm.

Anh không nhớ mình về nhà ra sao, chỉ

biết sáng sớm tỉnh lại, người trần như nhộng. Tuy rằng lúc đó anh cảm

giác có hơi kì quái nhưng vì trên giường chỉ có mình anh nên cũng không

để tâm. Nhưng giờ….

Nhìn người phụ nữ khóc lóc kia, anh không tự chủ được lắc lắc đầu, đánh chết anh, anh cũng không tin mình sẽ làm ra chuyện này.

- Cô nghĩ rồi tôi uống rượu say

thì có thể vu khống sao? Anh lạnh lùng nhìn cô ta: – tôi chẳng bao giờ

có chuyện không biết mình làm gì.

- Lúc ấy anh thực sự say.

- Vậy lại càng không thể, vì nếu tôi uống rượu say sẽ chỉ ngủ, không làm chuyện gì khác. Anh nói như chém đinh chặt sắt.

- Nhưng anh thật sự đã … đã …

- Trừ phi có chứng cứ, nếu không tôi không tin cô đâu.

- Sao anh có thể như vậy? chẳng lẽ anh muốn em sinh đứa nhỏ rồi nghiệm DNA rồi mới tin em sao?

Lâm Lệ Ngọc nước mắt như mưa, trông rất đáng thương.

- Đúng thế, nếu muốn tôi tin đó là con tôi thì chờ đứa trẻ sinh ra rồi xét nghiệm

Khương Kham lạnh lùng vô tình nhìn cô.

- Khương Kham, sao con có thể nói như vậy?

Lí Nhã Vân không nhịn được mà trách cứ con, bước nhanh lên trước, ôm đứa con dâu lý tưởng vào lòng ôn nhu vỗ về.

- Con yên tâm, Lệ Ngọc, bác nhất

định sẽ bắt Khương Kham chịu trách nhiệm cưới con, đừng khóc nữa? Cẩn

thận ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Bà ôn nhu trấn an.

- Con không lấy cô ta, cho dù đứa trẻ là của con con cũng không kết hôn với cô ta. Khương Kham nói, lời

nói khiến người ta không rét mà run.

- Hỗn láo! Mày dám nói thế? Khương Quốc Hâm giận rống to.

- Không phải nói láo mà là nói thật. Đời này con chỉ có một người vợ là Ngải Thải Nhi mà thôi.

Anh nhìn thẳng cha mẹ mình.

Cơ bản không nghĩ qua nhiều năm như vậy

còn có thể nghe thấy cái tên Ngải Thải Nhi từ miệng con, vợ chồng Khương thị khó tin, khiếp sợ nhìn con.

Bọn họ nghĩ con sớm quên người phụ nữ đó rồi, sao giờ lại đột nhiên nói tới tên người phụ nữ này? Có phải bọn họ nghe nhầm.

- Con nói cái gì? Vợ chồng bọn họ nhìn nhau, Lí Nhã Vân hoài nghi hỏi con.

- Đời này con chỉ yêu duy nhất một người, sẽ chỉ lấy cô ấy làm vợ, cô ấy là Ngải Thải Nhi mẹ của các con con.

Khương Kham nhìn mẹ, kiên định nói.

- Mẹ không cho phép!

Lí Nhã Vân hét lên:

- Cô ta không xứng.

- Tao cũng không cho phép. Khương Quốc Hâm lớn tiếng ủng hộ vợ: – cô ta không xứng với Khương gia, tao

tuyệt không bao giờ đồng ý?

- Thế sao? Thế thì đơn giản thôi, chỉ cần con rời khỏi nhà này là được.

Khương Kham lạnh lùng cười.

- Con nói cái gì? Lí Nhã Vân ngạc nhiên hỏi.

- Mày nói rời nhà là ý gì? Khương Quốc Hâm cũng vội hỏi.

- Nếu cha mẹ vẫn như trước kia,

không thể tiếp nhận, đối xử tốt với Thải Nhi, để tránh Thải Nhi phải

chịu ủy khuất, con dẫn mẹ con họ đến chỗ khác sống.

- Đến chỗ khác sống? Khương Quốc

Hâm giận dữ nhìn anh: – mày cho làm như vậy thì mày còn có công việc, có nhà ở như bây giờ sao?

- Con không cần. Khương Kham nhìn thẳng cha, không chút do dự trả lời.

- Đừng có nói hươu nói vượn,

Khương Kham! Lí Nhã Vân lập tức trách cứ: – con là đứa con duy nhất của

cha mẹ, những thứ cha mẹ có sau này đều là của con, con rời đi cái gì,

không cần cái gì! Con đi đâu?

- Rời tới nơi con muốn, cùng người con yêu sống bên nhau trọn đời.

- Mày cho là không có tiền thì mày sống thế nào? Cùng đường điêu đứng, ngày ba bữa không lo nổi sao?

Khương Quốc Hâm trào phúng nói.

- Thì ra trong mắt cha con vô dụng đến thế sao? Khương Kham cười tự giễu.

- Ý cha con không phải thế. Lí Nhã Vân nói thay chồng.

- Phải hay không cũng chẳng sao,

tương lai của con chắc chắn sẽ không phải là cùng đường điêu đứng hay ba bữa không lo nổi. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy.

- Được lắm. Ý là mày đã quyết định vì một người đàn bà mà vứt bỏ cha mẹ, công việc, tất cả mọi thứ đúng không?

Khương Quốc Hâm lạnh giọng chất vấn con.

- Nếu cha mẹ đáp ứng con rằng sẽ đối xử tốt với Thải Nhi, coi cô ấy như con thì con chẳng phải vứt bỏ gì cả.

- Mày đừng nằm mơ, cá và gấu mày chỉ có thể chọn một thôi, nếu mày đã quyết định chọn con bé đí thì…

- Ông nó!

Lí Nhã Vân lớn tiếng quát chồng, tránh cho ông nhất thời tức giận mà lại hối không kịp:

- Bây giờ chúng ta đều rất kích

động, không đủ bình tĩnh, không thể xử lý hày quyết định chuyện gì. Cho

nên mọi chuyện tạm dừng ở đây, chờ lúc mọi người bình tĩnh lại rồi nói

tiếp.

Khương Quốc Hâm nhếch miệng, quay đầu sang một bên

- Khương Kham con đưa Lệ Ngọc về. Lí Nhã nói với con.

- Không cần, bác gái, lái xe nhà con chờ dưới lầu rồi, con không nghĩ…

Lâm Lệ Ngọc tan nát cõi lòng nhìn về phía Khương Kham, nức nở nói:

- Xin lỗi bác trai, bác gái, con muốn về, xin lỗi. Nói xong, cô ta không quay đầu lại, bưng mặt chạy đi.

Khương Kham nhìn bóng cô ta rời đi, giận tới tái mặt.

Cô ta nói có phải thật không? Anh thực sự sau khi say rượu làm loạn mà để xảy ra chuyện này, khiến cô ta mang thai sao?

Không, đời này anh chưa làm chuyện ác gì, ông trời sẽ không trừng phạt anh như vậy mới đúng. Nhưng nếu cô ta nói

thật, đứa bé kia đúng là của anh thì nên làm g