80s toys - Atari. I still have
Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322704

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

ì?

Thật ra chuyện này với anh mà nói chẳng

phải là vấn đề vì người anh yêu thủy chung chỉ là Thải Nhi mà thôi, đời

này cô là người duy nhất anh muốn kết, muốn sống bên cô cả đời, tâm ý

này đến chết cũng không đổi.

Vấn đề ở chỗ, chuyện này nếu bị Thải Nhi

biết được thì cô có bị tổn thương không, có thể kiên định như anh không, hay sẽ nhốt anh ngoài cửa.

Đáng chết. Chuyện này phải giải quyết

triệt để mới được, tuyệt đối không thể để nó ảnh hưởng tới tình cảm vợ

chồng họ, phá hoại nguyện vọng bấy lâu nay của anh.

Buổi xã giao đáng chết, Lâm Lệ Ngọc đáng chết, uống say đáng chết.

Đáng chết!

- Mẹ

- Sao thế? Các con chưa ăn no à?

Sau bữa tối, thấy hai con đi ra đứng ở cửa phòng bếp, Ngải Thải Nhi đang rửa bát hỏi đùa.

- Không phải. Khương Trọng Vũ trợn mắt nói.

- Mẹ, mẹ và cha thật sự hòa hảo sao? Khương Bá Vũ thành thật nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề.

Ngải Thải Nhi khẽ nhếch miệng, sớm biết

con nhất định sẽ hỏi chuyện này. Nhưng hai cậu nhóc nhịn được từ sáng

tới giờ, cho tới khi Lam Tư không có mặt mới hỏi cô khiến cô thật ngạc

nhiên.

- Cha nói cho con? Cô hỏi đứa lớn.

Khương Bá Vũ gật gật đầu, nhìn chằm chằm cô, gấp gáp hỏi lại:

- Là thật à mẹ? Cha nói là thật sao?

- Thật. Cô mỉm cười, gật gật đầu với con.

Nghe vậy, Khương Bá Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng Khương Trọng Vũ lại nhíu mày, lộ vẻ hoài nghi khó tin.

- Mẹ, mẹ đang đùa con à?

- Không phải.

- Nhưng cha có bạn gái khác, hơn nữa cũng chẳng quan tâm mẹ, chẳng yêu mẹ, sao mẹ lại phải hợp lại với cha?

Khương Trọng Vũ hơi phản đối hỏi mẹ.

- Trọng Vũ!

Khương Bá Vũ nhẹ mắng em, không hiểu sao em lại nói như thế, chẳng lẽ em không muốn cha mẹ hợp lại sao?

- Làm sao? Em nói đúng còn gì. Cha vốn không thương mẹ, nếu cha thương mẹ sao lại có nhiều bạn gái như vậy?

Khương Trọng Vũ bĩu môi nói.

- Nhưng mà trong phòng cha vẫn để ảnh cưới với mẹ, không gỡ xuống, trong ví cũng có, anh cảm thấy cha

thực sự vẫn yêu mẹ.

Khương Bá Vũ đưa ra quan điểm của mình.

- Em không tin

- Anh tin

- Em không tin!

- Anh tin!



- Anh…

- Được rồi, hai con dừng lại đi.

Nhìn hai tiểu quỷ kia đứa nào đứa nấy trừng mắt nhìn nhau như sắp đánh nhau tới nơi, Ngải Thải Nhi vội ngăn hai cậu nhóc lại.

Cô đem bát đũa đã rửa sạch vào máy sấy

rồi để máy sấy khô rồi lau lại một lần, sau đó mới đi tới bên cạnh hai

cậu nhóc đang đá tới đá lui.

- Các con đang làm gì?

Vừa nghe tiếng cô, hai đứa vội dừng lại việc gây sự, nghiêm túc đứng thẳng, không hẹn mà cùng đáp:

- Không có gì ạ.

Ngải Thải Nhi vừa bực mình vừa buồn cười

lắc đầu, cô có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này một nhà bốn người

đoàn viên sẽ là thế nào rồi. Cô chắc chắn sẽ bị hai đứa nhỏ bướng bỉnh

này làm cho sớm già.

- Mẹ, mẹ thật sự sẽ cùng cha hợp lại? Vậy sau này chúng ta có thể ở chung một chỗ? Cha mẹ sẽ kết hôn sao? Bao giờ ạ?

Khương Bá Vũ nêu ra một loạt câu hỏi.

- Mẹ, nếu mẹ thật sự cùng cha kết hông thì sau này chúng ta ở đâu? Đến Đài Bắc hay ở lại Tân Trúc?

Khương Trọng Vũ cũng có một loạt câu hỏi.

Vấn đề cậu quan tâm nhất là sẽ ở đâu, bởi vì cậu tuyệt đối không muốn tới Đài Bắc, cảm giác trường học ở Đài Bắc

rất rắc rối, có nhiều bài tập, nhiều lớp học, nghĩ đã thấy mệt.

- Đến phòng khách rồi nói, còn nữa, hỏi từng câu thôi

Ngải Thải Nhi vuốt tóc con, hai tay dắt hai đứa, đi về phòng khách.

Chờ ba người đi vào phòng khác, cô kinh ngạc khi không thấy Lam Tư đâu.

- Chú Lam Tư về phòng nghỉ rồi à? Cô hỏi con.

- Chú ra ngoài rồi. Khương Trọng Vũ trả lời.

- Ra ngoài? Cô hơi kinh ngạc.

Lam Tư từ khi chạy tới đập cửa nhà cô thì đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà. À, trừ khi cô không có nhà, anh ta có

ra ngoài hay không thì cô không biết.

Nói đi nói lại, cậu ta là sao thế? Về nhà à? Nhưng sao cậu ta không nói không rằng, thậm chí còn chẳng từ biệt đã đi.

- Chú có nói là đi đâu không? Cô hỏi lại con.

- Chú nói muốn đi tản bộ.”

Ngải Thải Nhi chỉ cảm thấy không còn gì

để nói. Cô hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, bỏ tên kia ra một bên, ngồi

xuống chuẩn bị trử lời những câu hỏi của các con.

- Được rồi, ai hỏi trước?

- Con! Cả hai đứa đều tranh nhau đáp.

- Chơi oản tù tì. Mỗi đứa chỉ được hỏi một câu, lần lượt nhau cho nên không cần phải lo không được trả lời.

Cô nói quy tắc, thì đã thấy hai cậu nhóc sớm oản tù tì ba keo rồi.

Kết quả Khương Bá Vũ thắng

- Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với cha sao?

- Sẽ. cô đáp

- Đến lượt con. Mẹ, sau này chúng ta ở đâu? Có thể tiếp tục ở đây không? Khương Trọng Vũ hỏi.

- Em hỏi hai câu liền! Khương Bá Vũ kháng nghị.

- Sẽ ở đâu còn chưa quyết định. Cô trả lời câu hỏi của cậu út rồi trấn an cậu cả: – mẹ chỉ trả lời em một câu thôi.

- Vâng. Vậy bao giờ hai người kết hôn?

- Chưa biết, bao giờ quyết định thì sẽ nói cho các con.

- Mẹ chúng ta có thể ở đây nữa không? Con không thích đến Đài Bắc. Khương Trọng Vũ thật sự rất lo lắng vấn đề này.

- Chuyện này mẹ sẽ thảo luận cũng cha. Bá Vũ thì sao? Con chắc cũng vẫn muốn ở trường cũ học đúng không?

- Anh, trường ở Tân Trúc không phải học thêm nhiều, có nhiều thời gian chơi hơn. Khương Trọng Vũ vội lô