Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

ó cậu ta đột nhiên nổi thú

tính, một người phụ nữ và một đứa trẻ sao chống lại được?

- Đừng nói cậu ấy như kẻ có tiền

án được không? Đừng quên cậu ta là Lam Tư, là thiên vương trong giới

nghệ sĩ, tiền đồ sáng lạn, có bị điên mới tự tay phá hủy tiền đồ, anh

nghĩ nhiều quá rồi.

Ngải Thải Nhi dở khóc dở cười lắc đầu.

- Tóm lại, anh vẫn không thích

cậu ta ở chỗ em, nếu nhất định phải ở đó thì em đem phòng đó cho cậu ta, anh thuê nhà khác cho em và Trọng Vũ, muốn ở khách sạn cũng được

Anh nhìn cô nói.

- Đừng làm loạn

- Anh đang nói thật

- Anh không tin em?

- Anh không tin cậu ta.

Ngải Thải Nhi đột nhiên có cảm giác không biết nên nói gì, đành bất đắc dĩ nhìn anh.

- Nếu không, có một cách khác.

Nhìn cô như vậy, Khương Kham nói.

- Cách gì? Cô vội hỏi

- Anh đến ở cùng.

Cô trừng mắt nhìn anh, chỉ nói được một câu.

- Anh điên rồi.

Bị vợ đuổi về Đài Bắc, Khương Kham càng nghĩ càng khó chịu.

Ngải Thải Nhi là vợ của anh, dựa vào cái

gì anh làm chồng không thể ở cùng vợ con, lại để cho cái gã Lam Tư chết

tiệt kia ở cùng bọn họ? Đúng là càng nghĩ càng phát bực.

Nhưng mà, mặc kệ là khó chịu hay cảm thấy bực bội đều không bằng lo lắng. Giống như anh đã nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu ngày nào đó gã kia nổi thú tính, một người phụ nữ

trói gà không chặt và một đứa trẻ con tóc chưa mọc đủ sao có thể là đối

thủ được?

Không được, cho dù sẽ khiến vợ yêu tức giận, trừng mắt hay giận dỗi, anh vẫn nên làm chuyện mình cảm thấy nên làm

Cho nên hôm sau, anh lái xe xuống Tân Trúc, để xe dưới nhà vợ, lén lút quan sát mẹ con bọn họ

Sau đó, sang tới ngày thứ ba, anh đang

nói chuyện cùng cấp dưới chuyện trong công ty rất hăng say, nhất thời

không để ý bị vợ phát hiện.

- Anh làm gì thế?

Ngải Thải Nhi kiên nhẫn chờ anh nói chuyện xong mới khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn anh hỏi.

- Ách. Nói chuyện điện thoại.

Khương Kham có chút xấu hổ, trong lòng lại sớm tự mắng mình vài lần.

Đều do thời tiết rất tốt hại anh không nhịn được hạ cửa kính xe.

Nếu không cửa kính ô tô chắc chắn sẽ hoàn toàn che được người anh, đúng là thời tiết đáng chết, còn cả cú điện thoại chết tiệt.

- Em đang hỏi sao anh lại ở đây? Làm gì?

Ngải Thải Nhi kiên nhẫn hỏi.

- Ách, nếu anh nói với em là anh đi ngang qua thì em có tin không. Anh thật cẩn thận nhìn vợ.

- Đi ngang qua thì dừng ở đây ba tiếng đồng hồ sao?

Giây lát, cô nheo mắt, hoài nghi nhìn anh:

- Không phải hôm qua anh cũng ở đây đợi một ngày?

Cô nhớ rõ hôm qua cũng có chiếc xe lạ đậu ở đây cả một ngày.

Khương Kham cứng đờ người, còn không kịp lắc đầu, ánh mắt bất an đã tiết lộ đáp án.

- Anh không tin em. Cô lên án

- Anh tin em. Anh vội nói, đẩy cửa xe đi xuống, ôm cô vào lòng:

- Anh chỉ là không yên tâm, không tự tin thôi.

- Không tự tin? Cô không hiểu anh nói gì.

- Cậu ta trông rất tuấn tú, trên

tạp chí nói cậu ta là sát thủ nữ sinh, từ trẻ con ba tuổi cho tới bà già 90 tuổi cũng không cưỡng lại nổi mị lực của cậu ta.

Khương Kham do dự trong chốc lát rồi mới thấp giọng nói thầm.

Ngải Thải Nhi sửng sốt một chút, đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.

- Ông xã.

Cô xoa mặt anh, nhẹ giọng nói:

- Với em, anh vĩnh viễn đẹp trai

hơn Lam Tư, bất kể là bây giờ hay 60 năm nữa anh tuổi già sức yếu, răng

rụng tóc bạc cũng không có ai đẹp bằng anh, không ai có mị lực bằng anh. Cái này gọi là tình nhân trong mắt tựa Tây Thi, anh hiểu không?

- Anh biết, nhưng anh không thể

khống chế sự bất an của mình. Bà xã à, em không thể giả vờ không phát

hiện ra anh được sao?

- Như thế nào? Mỗi ngày lái xe tới đây, ngồi trong xe lãng phí thời gian sao? Công việc của anh làm thế nào?

- Vợ quan trọng hơn công việc. anh không do dự đáp

- Thế còn con?

- Anh đã nói cho Bá Vũ rồi, nói

cha gần đây muốn cố gắng theo đuổi mẹ nên sẽ rất bận, buổi tối có thể

rất muộn mới về. Con nghe xong rất vui, ngoài lớn tiếng hoan hô còn hưng phấn nói: “ cha à, cha không về cũng không sao?”

- Con thực sự nói như vậy? Ngải Thải Nhi nghe xong mà dở khóc dở cười.

Khương Kham gật đầu như giã tỏi.

- Đúng là, sao anh lại nói với Bá Vũ? Nếu Bá Vũ máy móc nói lại với cha mẹ anh thì làm sao? Cô lo lắng.

- Chẳng làm sao

- Chẳng làm sao là thế nào? Anh biết thừa bọn họ rất ghét em. Cô nhíu mày.

- Em đừng để ý đến bọn họ.

- Nói đơn giản nhỉ, người bị họ ghét là em chứ có phải là anh đâu

Cô trừng mắt nhìn rồi nói:

- Huống hồ, bọn họ là cha mẹ anh, sao lại không để ý tới bọn họ? Nếu có thể không để ý, chúng ta lúc

trước cần gì phải ly hôn?

- Vì anh thương em phải chịu ủy khuất, muốn cho em sống tự tại.

- Thế còn bây giờ? Bây giờ thì không làm em chịu ủy khuất?

- Đồ ngốc, cho nên anh mới bảo em đừng để ý bọn họ mà tự ủy khuất chính mình

Anh cụng trán vào trán cô nói.

- Nghe anh nói

Anh chân thật nhìn cô:

- Lúc trước anh đồng ý ly hôn

không phải vì lo lắng tâm tình của bọn họ. Cho tới giờ anh cũng chẳng

phải là đứa con biết nghe lời. Sở dĩ đáp ứng là vì khi đó còn trẻ,

không có kinh tế là hậu thuẫn. Nếu mất đi công việc trong công ty của

cha thì anh không dám chắc có thể cho e


Pair of Vintage Old School Fru