
ng hiểu lắm, chỉ có một kỹ viện nho nhỏ mà không sợ lão Thôi tài chủ kia! Chẳng lẽ…
“Có phải bà ta có chỗ dựa vững chắc
không?” Tôi hình như nghĩ được gì đó nhưng có một số sự việc nghĩ không
ra, cho dù có chỗ dựa vững chắc thì cũng sẽ không đối nghịch lại với
tiền bạc, mở kỹ viện chẳng vì kiếm tiền hay sao?
Đường Huyên dùng ánh mắt tán thưởng về phía tôi, “Cậu có biết bà ta gọi tôi qua đó nói chuyện gì không?”
Tôi lại lắc đầu, tôi phát hiện mình bây giờ càng lúc càng ngốc.
“Bởi vì Thượng Vương gia! Đương kim hoàng thượng rất sủng ái người đệ đệ này.”
Trong giọng nói của Đường Huyên không giấu được sự hưng phấn.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, Thượng Vương gia chính là chỗ dựa vững chắc của Ngọc Nương! Ngọc Nương muốn tặng Đường
Huyên cho ông ta! Dù sao Đường Huyên cũng rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy
còn có tài năng đặc biệt là biết vũ đạo.
“Chúng ta cần nhanh chóng đi khỏi nơi này, nếu không cậu sẽ bị tặng cho người khác.” Tôi nói.
“Vì sao phải rời đi? Chúng ta chỉ vừa mới bước chân vào thượng tầng xã hội thời đại này thôi mà. Này, thực sự là
vô cùng kích thích đó!” Đường Huyên nói, ánh mắt sáng rực.
“Tĩnh Chi, cậu nghĩ lại xem, là Vương gia đó! Nhiều người cả đời này còn không bao giờ được gặp ý.”
Tôi cảm thấy giờ đây cô ấy trở nên xa lạ, chúng tôi có bao giờ nghĩ đến nơi này để theo đuổi sự kích thích đâu?
Không, ít nhất là tôi không nghĩ thế, tôi muốn điều gì? Cứ để như này
hay sao? Tôi còn có thể trở về thời đại của mình nữa không? Nếu không
thể quay về thì tôi phải làm gì bây giờ? Mặc dù tôi không yêu Dương
Bình, nhưng tôi còn có cha mẹ, ông bà, tôi muốn trở về cũng không được,
họ chắc tìm tôi đau khổ lắm?
Đột nhiên, những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua như nước thủy triều tràn, tôi cảm thấy đầu óc trở nên hỗn loạn.
Đường Huyên thấy tôi cúi đầu không nói
gì, còn tưởng tôi đang do dự, liền khuyên nhủ: “Không cần sợ, Tĩnh Chi,
tôi khẳng định với trí tuệ của hai chúng ta ở thời đại này nhất định sẽ
trở nên vượt hẳn mọi người. Tin tưởng tôi!”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy, thấy trong mắt cô ấy có ngọn lửa, cảm thấy cô ấy thực sự xa lạ, mới phát hiện ra
bản thân tôi không hề quen biết người này.
“Ngọc Nương sao lại quen biết với Thượng
Vương gia? Chỉ là một bà chủ kỹ viện ở một thị trấn nhỏ bé như này sao
lại được bảo trợ bởi Thượng Vương gia cao cao tại thượng được chứ? Hơn
nữa Vương gia sao lại đến thị trấn này?” Tôi nói ra nghi vấn trong lòng
mình.
“Ông ta thích tổ chức săn bắn ở nơi này, cho nên mùa thu hàng năm đều đến đây để săn bắn.” Đường Huyên đáp.
Tặng cho Vương gia một ca vũ, tôi bất ngờ đã hiểu ra, tôi đã đoán được ý định của Đường Huyên, cô ta muốn dùng
sắc đẹp cùng với tài năng vũ đạo của mình để đi chinh phục vị Vương gia
cao cao tại thượng kia, đây chẳng phải tình tiết mà tiểu thuyết nào cũng viết hay sao.
“Tôi chỉ lo lắng suy nghĩ cẩn thận một chút thôi, có quá nhiều chuyện tôi không rõ lắm.” Tôi nói.
Mùa thu sắp qua rồi, như vậy tính ra tôi đã đến nới này gần hai tháng.
Nói thật lòng tôi vẫn không muốn cùng
Đường Huyên ở lại đây, cô ấy vẫn quyết định lợi dụng Ngọc Nương sắp xếp
cho đi đón Thượng Vương gia, tôi có thể hiểu cô ấy, dù sao con gái xinh
đẹp thường hay có nhiều ảo tưởng, nhưng tôi lại không ủng hộ cô ấy, tôi
biết trong thời không, thời đại này, phụ nữ cũng không phải dễ dàng sẽ
nhận được tất cả những điều mình muốn, dù sao ở thời đại này nữ nhân chủ yếu phụ thuộc vào nam nhân.
Đường Huyên đơn giản cũng muốn đạt được
những điều đó, cô ấy cũng phạm phải những sai lầm mà bất kỳ mỹ nữ nào đã từng phạm phải, là cho rằng xinh đẹp thì có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Cô ấy xem nhẹ con người trong thời đại này, cô ấy cho rằng cô
ấy có thể dùng sắc đẹp và trí tuệ đến từ thế kỷ 21 để chinh phục tất cả ở nơi này.
Ngồi trong tiểu đình, sau khi đã tắm nắng mùa thu đến giữa trưa, tôi lười biếng không muốn đứng lên.
Tiều đình này là Đường Huyên lúc gần đi
đã dặn dò Ngọc Nương tìm giúp tôi, ở ngay ngoại ô, rất yên tĩnh, có hai
vợ chồng già giúp tôi dọn dẹp nơi này.
Ngọc Nương rất rộng rãi, hào phóng khiến
tôi kinh ngạc, có thể nhận ra, bà ta rất ôm kỳ vọng vào Đường Huyên, tức là nếu Đường Huyên được sủng ái, bà ta có thể ở giữa được hưởng lợi
cũng không ít?
Tôi thấy mình cứ u mê, không biết mình
nên tiếp tục một cuộc sống bây giờ như nào, Đường Huyên không còn ở đây, cô ấy là người duy nhất trên đời này có thể cùng tôi giao tiếp, không
gặp cô ấy một tháng, tôi mới phát hiện tuy cô ấy là tình địch của tôi,
tuy chúng tôi mới sống cùng nhau trong một tháng qua, tôi đã coi cô ấy
là bạn, là người thân của mình.
Hiện tại, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi
nghĩ đến gia đình tôi, còn cả Dương Bình nữa, nhưng làm thế nào để trở
về tôi cũng không biết, cũng không tìm được cách nào, sống ở nơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con gà sống giữa bầy vịt.
Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực.
Nhắm mắt lại, tôi để ánh nắng mặt trời
tràn khắp người, không biết có phải mặt trời rất chói hay không mà tôi
thấy mắt mình ươn ướt.
Đ