
.
Đường Huyên ơi là Đường Huyên, cô không
làm gì tốt lại muốn đi làm người thứ ba của người ta, cô làm tôi phải ăn nói thế nào đây? Rõ ràng là cô sai nhé, tự tôi cũng biết không thể làm
gì ở đây được, đành phải nuốt một hơi nói: “Không biết Huyên muội đã
phạm tội gì, Vương phí dựa vào gì mà nhốt nàng, chẳng lẽ hoàng gia không có vương pháp hay sao?”
“Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi dám nói
chuyện với ta như vậy! Ngươi! Ngươi!” Vương phi dường như không ngờ tôi
sẽ lớn mật chống đối lại cô ta, liền tức giận không nói nên lời.
“Tại sao nàng lại bắt giam Trương Huyên?” Thượng Vương gia hỏi.
Có lẽ Vương gia cũng không biết chuyện mà Vương Phi làm, Đường Huyên may ra có thể được cứu. Tôi hy vọng có chút may mắn ở đây.
“Đúng là ả hồ ly đó rất xấc láo vô lễ, thiếp bực quá mới…”Vương phi thanh minh.
Thượng Vương gia cắt ngang: “Thả nàng ta ra, không được tiếp tục gây loạn nữa.”
Vương phi có vẻ oan ức nhìn qua Vương gia, sau đó tức giận trừng trừng nhìn tôi, rồi phẩy tay áo đi ra ngoài.
Tôi ngẩng lên nhìn Thượng Vương gia, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, tôi hơi run rẩy, sao
anh ta lại dùng ánh mắt này nhìn tôi chứ, lạ quá, hiện tại tôi đang mặc
trang phục nam nhân cơ mà, hơn nữa giọng nói đã thô hơn, tôi đây chính
là nam nhân “hàng thật giá thật” cơ mà, có lẽ nào Vương gia này có sở
thích khác người? Nghĩ vậy, tôi rùng mình một cái.
Có thể là nhìn thấu sự bất an của tôi,
Thượng vương gia hướng người quản gia và hạ nhân phân phó: “Chu Quang,
trước tiên ngươi đưa Trương Kính xuống, cho hắn nghỉ ngơi trong Phong
Hòa quán.”
Người tôi tớ đó lĩnh ý đưa tôi đi, như
vậy là Vương gia cũng không nói sẽ thả Đường Huyên ra, tôi vẫn còn muốn
hỏi, nhìn Triệu An thấy hắn nháy mắt ra hiệu cho tôi là đi theo người
kia. Tôi nén những lời muốn hỏi lại, đi theo Chu Quang, vẫn cảm thấy ánh mắt của Vương gia ở sau lưng mình.
Theo Chu Quang ra khỏi phòng, tôi không nén được liền hỏi: “Xin hỏi, khi nào tôi mới có thể gặp muội muội của mình?”
Chu Quang hơi khom người, nói: “Công tử
không nên hỏi tiểu nhân, Vương gia đã căn dặn hạ nhân chúng tôi không
được nói lung tung.”
Như vậy chắc là không moi được tin gì từ
tên này rồi, cũng đành theo anh ta đi vào cái gì Phong Hòa quán gì đó,
trong lòng thấy không yên, không biết điều gì đang chờ tôi ở phía trước.
Làn gió nhẹ lướt qua làm cho người ta có
cảm giác vô cùng thoải mái. Dương Bình đứng ở dưới tán cây của thư viện
nhìn tôi mỉm cười, ánh nắng xuyên quá tán lá dừng lại trên khuôn mặt
anh, cảm giác có gì đó không phải là anh.
“Dương Bình!” Tôi gọi, vội chạy tới chỗ anh, nhưng chân lại nặng như chì đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích được.
Anh còn cười, chậm rãi đưa tay về phía tôi…
“Dương Bình, em không cử động được, anh lại đây đi.” Tôi nôn nóng hét to.
Đúng lúc đó, hình dáng thon thả của một
cô gái nhẹ nhàng lướt qua người tôi, gió làm mái tóc dài của cô ấy bay
bay, cô ấy xinh đẹp đến lay động lòng người.
Đường Huyên!
Đúng là Đường Huyên! Cô ấy đi tới trước mặt Dương Bình, đặt bàn tay lên cánh tay đang đưa ra của Dương Bình.
Dương Bình, sao anh vẫn còn cười được chứ? Lại còn vừa cười vừa ôm Đường Huyên vào lòng….
“Không! Dương Bình!”
Ngay lúc đó, tôi giật mình tỉnh giấc.
Mơ, chỉ là giấc mơ thôi, tôi ôm lấy mình, tuy biết rõ là giấc mơ nhưng sao trong lòng lại thấy âm ỷ đau đớn chứ?
Cảm thấy có gì đó khác thường, ngẩng đầu
lên, tức khắc tóc tai dựng ngược cả lên, tứ chi như mềm nhũn ra. Một
hình bóng cao lớn đứng ngay ở đầu giường tôi, tôi mở miệng kêu nhưng lại phát hiện ra mình không thốt ra được âm thanh nào, Trương Tĩnh Chi ơi
là Trương Tĩnh Chi, sao đến lúc này còn mất tiếng chứ!
Tôi thừa nhận gan của tôi không lớn, biểu hiện như vậy chẳng anh hùng chút nào, nhưng thật sự là tôi bị dọa cho
đờ đẫn hết cả người, chỉ biết ngơ ngơ nhìn anh ta.
Thấy tôi đã tỉnh, người kia cứ thế mà đến ngồi xuống bên giường, rồi không đợi tôi phản ứng liền ôm chặt tôi vào
lòng, cái ôm đó quá mạnh làm tôi nghẹt thở.
Thì ra là Thượng vương gia! Sau khi nỗi sợ hãi ban đầu đã trôi qua, tôi nhận ra người đứng ở đầu giường tôi chính là Vương gia.
May là tối nay tôi vẫn mặc trang phục hôm nay đi ngủ, vẫn giấu ngực và eo bằng cách cuốn tấm vải trắng dày, nếu
không thì với cái ôm vừa rồi nhất định sẽ lòi ra thân phận của mình.
Nếu đã không phải là ma quỷ thì nỗi sợ
của tôi cũng giảm đi rất nhiều, cho dù là ma thật thì chân tay cũng sẽ
cử động, đằng này anh ta ôm tôi rất chặt, làm cho tôi khó thở, tôi lấy
tay dùng sức đẩy vào ngực anh ta, chỉ muốn thoát ra, những lời nói thô
tục cũng tự động mà thốt ra.
“Đừng cử động, cũng đừng lên tiếng.” Giọng nói trầm khàn bên tai tôi, mang theo cả mùi rượu.
Anh ta uống rượu! Tôi sửng sốt.
Sổ tay đề phòng sắc lang điều thứ nhất
ghi: Nếu như bạn bị một tên đàn ông say rượu ôm, ngàn vạn lần không được mù quáng giãy giụa, không được có ma xát gì, ngược lại sẽ phát động thú tính của hắn.
Vì vậy tôi không giãy giụa nữa mà bình tĩnh lại, chờ đợi thời cơ.
“Ta biết là nàng, ta biết, nàng thật sự