XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

ờ tôi sẽ ôm bà ta vào lòng, mặt ửng hồng.

Dám đùa bỡn cô nãi nãi ta đây ư? Ha ha! Bà biết giở thủ đoạn còn tôi thì không biết à, đơn giản vì tôi là nữ giả nam trang.

“Trương công tử hiểu lầm rồi, Ngọc Nương làm sao mà có ý đó.” Nói xong, liền tránh cái ôm của tôi.

Nguy hiểm quá, tôi tự khen bản thân mình, nếu như lúc đó tôi thẹn thùng xấu hổ, bà ta sẽ càng nghi ngờ tôi hơn,

ngược lại tôi chủ động định ăn đậu hũ bà ta, bà ta lại tin tôi là nam

nhân, có ai thấy nữ nhân ăn đậu hũ của nữ nhân bao giờ đâu.

“Vậy bà chủ Ngọc Nương có ý gì?”

Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh rơi

trên người bà ta, Trương Tĩnh Chi, mày làm cho bà ta tưởng mày trở thành một người siêu cấp rồi.

Ngọc Nương ngắc ngứ không biết trả lời thế nào.

“Ta đi xem Đường Huyên luyện vũ đạo thế

nào đã, xin lỗi không tiếp bà chủ được.” Tôi lạnh lùng đứng dậy rời đi,

bỏ mặc Ngọc Nương ở đó.

Làm nam nhân, lúc cần lạnh lùng thì nhất định phải lạnh lùng tàn khốc.

Bước xuống cầu thang, tôi thầm nhủ, nguy

hiểm thật, không thể xem thường bà chủ này được, nếu ở thêm nữa tôi sợ

sẽ bị bà ta nhìn ra sơ hở, tuy tôi có thể giả giọng nói được, nhưng vẫn

có vẻ không giống lắm, dù sao cũng không thể trách người khác được, là

tự mình nói với Đường Huyên là muốn cải nam trang, dù sao thì đàn ông

làm việc gì cũng thuận tiện hơn, cho nên chúng tôi hiện giờ trở thành

“huynh muội”, tôi đương nhiên làm huynh trưởng, tên là Trương Kính,

Đường Huyên là muội muội Trương Huyên.

Nơi này các cô nương thường quen ngủ

ngày, hiện giờ tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có ở hậu viện mơ hồ

nghe thấy tiếng sáo truyền đến, diện tích Hương Ngọc lâu không nhỏ chút

àno, nhìn xung quanh có thể nhận ra không giống như kỹ viện bình thường, càng nhìn càng giống trang viện lớn, ba cửa vào ba cửa ra, cửa trước

của kỹ viện chủ yếu là nơi tiếp khác, có đại sảnh, có rất nhiều căn

phòng nhỏ đẹp, tiếp đó là chính viện, là nơi ở của các cô nương ở đây,

mỗi người đều có một căn phòng riêng của mình, còn có cả nhà hoàn người

hầu. Trong cùng là hậu viện, là nơi ở của một số nhạc công và tạp dịch,

chúng tôi liền tạm thời ở nơi này, Ngọc Nương vốn biết Đường Huyên thích náo nhiệt, muốn cô ta ở trung viện, nhưng là chúng tôi từ chối, dù sao

Đường Huyên cũng không nghĩ sẽ ở đây làm kỹ nữ.

Bước vào hậu viện, kèm với tiếng nhạc là

Đường Huyên đang nhảy múa, thấy tôi đến, Đường Huyên ra hiệu cho nhạc

công dừng lại, nói: “Tối nay nhảy điệu này đi, các vị sư phụ về nghỉ

ngơi đi, ta cũng mệt rồi.”

Nhóm nhạc công liền vội vàng đi hết, bọn họ bây giờ không ai dám đắc tội với Đường Huyên.

“Có thật là cậu không đấy, cậu định nhảy

điệu đó thật à?” tôi giật mình hỏi bởi vì vừa rồi bản nhạc mà nhạc công

tấu chính là một bản nhạc của Ấn Độ, xem ra Đường Huyên muốn nhảy điệu

Ấn độ thật rồi.

Đường Huyên nghe tôi nói thế thì lấy làm

đắc ý, nói: “Bổn tiểu thư làm gì mà chẳng được? Hôm nay là múa điệu Ấn

Độ, hai ngày nữa tôi còn dạy họ điệu múa “Tây Ban Nha”!

Choáng! Đánh chết tôi cũng không tin những nhạc khí đó có thể tấu ra điệu đó.

“Thế cậu định vẫn tiếp tục ở đây để múa

à?” Tôi hỏi, vốn là đến đây để tìm tiền lộ phí, không nghĩ là cô nàng sẽ trở thành vũ công ở đây.

“Yên tâm, tỷ tỷ ơi, tôi biết rồi, nhưng

dù thế nào chúng ta cũng phải kiếm đủ tiền rồi mới đi chứ.” Cô nàng cười tươi như hoa, chán chết đi được, chẳng lẽ tôi không phải là nữ nhân,

sao cũng bị hấp dẫn bởi khuôn mặt xinh đẹp kia chứ?

“Là tôi sợ cậu quá nổi tiếng, đến lúc đó

chúng ta muốn đi cũng không dễ, cậu phải cẩn thận ông chủ Thôi kia đấy,

mỗi lần ông ta nhìn cậu chỉ hận không thể ăn cậu sạch sẽ, còn cả tên kia cái gì Triệu thiếu gia gì đó, tôi thấy hắn ta cũng chẳng phải là người

tốt đẹp gì đâu.” Tôi thấy lo lắng cho Đường Huyên, dù sao đã xuất hiện

nơi chốn này thì nam nhân chẳng phải là người tốt gì.

Đường Huyên cười cười, ánh mắt lộ vẻ

khinh thị, nói: “Bọn họ thì tính làm gì, có mà sợ tôi thì có, yên tâm

đi. Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại trở thành lắm lời như vậy? Học kiểu

ăn nói như nam nhân thật là giống quá.” Đường Huyên cằn nhằn.

Tôi chỉ cười, nếu cô ta không lo lắng, thì tôi cần gì phải quan tâm đến nữa.

Bài hát “Giờ hầu mê thiên long bát bộ

》rất thú vị để học, chỉ không nghĩ tới thời gian luyện tập đúng là rất

mông muội thôi.” Cái này được gọi là tài năng thiên bẩm, may mà tôi

không có tài năng đó, ngoài ra người tôi lại cao gầy, người dây ngực

lép, nếu không thì với nhãn lực của Ngọc Nương chắc đã phát hiện ra tôi

là nữ rồi!

“Tĩnh Chi này, cậu cũng phải để ý đến

mình đi chứ, nếu đã là nam nhân thì giả hẳn giọng nam đi, chứ đừng lúc

thì giọng nam lúc thì giọng nữ, nghe chối tai chết đi được.” Đường Huyên nói.

“Tiểu sinh tuân mệnh.” Tôi trầm giọng,

làm dáng cúi thấp người một chút chắp tay hướng về Đường Huyên làm cô

nàng cười khanh khách.

Hương Ngọc Lâu bắt đầu một ngày là từ

buổi tối, khi đèn được thắp lên rồi, các cô nương trang điểm, ăn mặc

xinh đẹp đều đồng loạt bước ra, toàn bộ tiền viện đều tràn ngập tiếng

cười duyên dáng của các nàng, tôi lặng lẽ ngồi trong một