
ớng Bắc, Ngự Phong cũng hiểu chuyện, không cần dắt cũng vẫn
đi theo đằng sau.
Gió núi mang tới những bông tuyết trắng,
làm cho nhiệt độ càng thấp, Nam Cung Vân không có chân khí hộ thân, lại
còn chỉ mặc hai lớp áo, làm sao trụ nổi, tôi cởi áo bông trên người
khoác cho anh, áo choàng đã dùng để làm xe trượt tuyết, tuyết càng lúc
càng dầy ngập cả chân, tuyết ẩm trong giày chảy thành nước rồi lại đóng
thành băng, tôi không có cảm giác lạnh gì, chỉ máy móc bước về phía
trước, trong lòng chỉ duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải đưa được Nam
Cung Vân đến thị trấn.
Xe trượt tuyết làm không chắc lắm nên
khiến tốc độ của tôi rất chậm, tuy rằng tôi đã sử dụng hết sức lực nhưng nửa ngày trời còn chưa đi qua được ngọn núi nhỏ.
Nhìn trước mặt toàn đồi núi, dường như
không biết đi đến đâu rồi, chân đã không bước theo sự sai khiến của tôi
nữa, cuối cùng tôi quỳ xuống đất, khóc rất to, sao tôi vô dụng đến như
vậy? Sao tôi vô dụng như vậy?
Đột nhiên đằng sau có tiếng rên rỉ, tôi
ngưng khóc, lau mặt, muốn đến xem Nam Cung Vân nhưng cả người không thể
dậy nổi, đành phải vừa quỳ vừa lết đi.
Nam Cung Vân đã mở mắt, thấy hai mắt tôi sưng mọng đỏ, liền cười yếu ớt, hỏi: “Khóc vì ta à?”
Tôi gật đầu: “Ừ” , nghẹn ngào, Nam Cung Vân lại cười, thì thào nói: “Nếu ta chết, muội có đau lòng không?”
Nghe Nam Cung Vân hỏi câu ngu ngốc như
vậy, tôi chỉ muốn đánh anh một cái, nhưng lại không nỡ, nước mắt vừa
ngừng lại chảy xuống.
“Đừng khóc, ta không chết được đâu.” Nam Cung Vân nói khẽ, rồi lại nôn ra máu, ngất đi.
Thấy Nam Cung Vân lại ngất đi, tôi chạy
đi lấy viên thuốc màu đỏ tiếp tục mớm cho anh, lần này khí sắc trên mặt
Nam Cung Vân đã có chút hồng hào, hơi thở cũng đã ổn định hơn, tôi mừng
như điên, như vậy thuốc này thật sự có tác dụng, liền chạy đi lấy thêm
mấy viên nữa định cho Nam Cung Vân uống thì Nam Cung Vân mở mắt, thì
thào nói:”Đủ rồi, đừng lãng phí thuốc quý nữa.”
“Tôi không quan tâm, chỉ cần có thì dùng, nếu dùng hết thì chúng ta đi mua.” Tôi nói vậy, nhưng ý tôi là tính
mạng là quan trọng nhất, còn tiếc thứ khác làm gì?
“Mua?” Nam Cung Vân nở nụ cười yếu ớt,
hơi cử động làm động đến vết thương liền nhăn mặt lại, thở sâu rồi chậm
rãi nói: “Ngưng hương hoàn của Vô Thượng nhân, trong thiên hạ không ai
có thể mua được. Coi như Trầm Triệu Thiên đối với chúng ta cũng rất tốt, để lại đồ vật quý cho chúng ta.”
“Đối với chúng ta cũng tốt? Thế này mà
cũng gọi là cũng tốt à?” Tôi lại nổi giận, nói: “Là ai dùng thủ đoạn để
đánh anh trở thành như này? Là ai suýt nữa thì đâm tôi thủng mấy chỗ
trên người? Để lại thuốc men cho chúng ta là quá đúng rồi. Tôi còn chưa
tính chi phí sai lầm với phí bồi thường tổn thất tinh thần với anh ta
đấy. Đến phút cuối mới để lại cho chúng ta vài viên thuốc, cái gì mà
cũng tốt? Anh có phải là đầu heo không?…”
Thấy Nam Cung Vân có vẻ ngơ ngác khó
hiểu, tôi mới nghĩ anh ta không hiểu câu tính chi phí sai lầm và phí bồi thường tổn thất tinh thần là gì, tôi không muốn mất công giải thích nên không nói nữa.
Trong mắt Nam Cung Vân hiện lên vẻ phức tạp, đột nhiên hỏi: “Muội thật sự hận Trầm Triệu Thiên như vậy sao?”
Tôi sửng sốt, tôi có thật sự hận Trầm
Triệu Thiên không? Nụ cười ấm áp của Trầm Triệu Thiên, ánh mắt đau đớn
của Trầm Triệu Thiên, tiếng “nha đầu” vẫn còn vang bên tai tôi, tôi thật sự hận Trầm Triệu Thiên sao? Trầm Triệu Thiên đã làm gì khiến tôi không thể tha thứ? Ngoại trừ việc lợi dụng tôi rồi gây trọng thương cho Nam
Cung Vân ra, còn chẳng làm gì khác cả. Trầm Triệu Thiên thường hay tán
gẫu với tôi và Dịch Phàm, rồi lại đem tuyệt học của mình dạy cho tôi để
tôi rèn luyện thân thể, khi tôi nói có việc quan trọng thì gấp gáp trở
về, lại còn tặng tôi một cây chủy thủ tinh xảo rất quý hiếm, lại còn vì
cứu tôi mà một thân một mình đi vào vùng hoang bắc giá rét…
Nam Cung Vân im lặng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, tôi lại không biết phải trả lời câu hỏi này như nào.
“Tôi không biết”, tôi khẽ nói, “Nhưng
Trầm Triệu Thiên lại lợi dụng tôi làm anh bị thương, tôi không thích bị
người khác lợi dụng.”
Người Nam Cung Vân run lên nhè nhẹ, tôi nhìn Nam Cung Vân, nhưng Nam Cung Vân lại nhắm mắt lại, tránh ánh mắt của tôi.
“Anh sao vậy? Có phải trong người thấy
khó chịu không?” Tôi dịu dàng hỏi, Nam Cung Vân khẽ lắc đầu, cử động
muốn ngồi dậy, tôi vội dìu anh ngồi lên, thấy Nam Cung Vân lại nhắm mắt
lại, khoanh chân, hai tay đặt hai bên đầu gối, lúc nào Nam Cung Vân cũng ngồi ở tư thế đó, tôi không dám quấy rầy, chỉ im lặng ngồi bên cạnh,
lặng lẽ canh cho anh.
Thật lâu sau, trán Nam Cung Vân ướt đẫm
mồ hôi, sắc mặt càng hồng hào, hơi thở càng đều đặn hơn, hơi thở phả ra
gặp không khí lạnh buốt kết thành khói trắng tỏa trước mặt, thần kỳ,
thật sự thần kỳ, tôi tự hỏi, đây là nội công chữa thương đúng không?
Nhìn Nam Cung Vân nôn ra nhiều máu, chắc là xuất huyết bên trong, có lẽ
đã dùng chân khí để chữa vết thương. Điều này thật không hợp khoa học
chút nào…
Tôi đang kinh ngạc với sự thần kỳ của
việc sử dụng nội công thì Nam Cung Vân đã vận côn