XtGem Forum catalog
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

món đồ đó, lại mang đến phiền phức cho Lệ Trạch

Lương.

Buổi tối, Tả Ý ngắm nghía kỹ càng chi tiết nhẫn của

mình: “Tại sao viên kim cương trên nhẫn tiểu Lâm bự chảng, còn của em nhỏ xíu

hà?”

“Tình yêu không phân biệt giá cả.” Anh dùng lời lẽ chí

lý dạy bảo cô.

“Đồ keo kiệt.”

Lệ Trạch Lương nhíu mày: “Không thích thì trả đây.”

Anh chưa nói hết câu, Tả Ý lập tức xem chiếc nhẫn trên

tay trái như bảo bối giấu vào ngực: “Không được! Làm gì có cửa tặng rồi còn đòi

lại?”

Vấn đề này, mãi cho đến tận Chủ Nhật hai người đi chụp

hình cưới mới giải quyết tận gốc.

Trang điểm Giáp nói: “Nhẫn của cô Thẩm thật tinh xảo,

rất hợp với ngón tay mảnh dẻ của cô. Không giống người khách lần trước đến chỗ

chúng tôi, làm như đem hết của cải đeo trên người hay sao ấy, y như nhà giàu

xổi.”

Trang điểm Ất phụ hoạ: “Đúng đó, đây mới là người thế

gia vọng tộc.”

Trang điểm Bính than thở: “Gả cho người như Lệ tiên

sinh, thật là có phúc. Sau này cô Thẩm thành Lệ phu nhận rồi muốn gió được gió,

muốn mưa được mưa nhé.”

Tả Ý cười hớn hở: “Thật ra, tình yêu không phân biệt

giá cả.”

Cô chẳng những học và sử dụng theo câu nói của Lệ

Trạch Lương, còn cố làm ra vẻ khiêm tốn.

Ngày cưới dần dần đến gần, chuẩn bị xong từng khoản

từng khoản. Ngày đến cục dân chính đăng ký, việc trước tiên phải làm cho tốt.

Lệ Trạch Lương cực kỳ thận trọng, đầu tiên là huỷ bỏ toàn bộ công việc, để

trống ngày hôm đó. Đầu tuần, còn đưa Tả Ý đi chọn sườn xám màu hồng, Tả Ý mặc

lên người vô cùng thích hợp, phô ra dáng người cao gầy, còn hơi rung động lòng

người.

Buổi chiều, từ một giờ đến ba giờ là ngày lành tháng

tốt.

Tuy nghe đồn đi đăng ký không cần xem ngày, nhưng dì

Nhậm vẫn dặn hai người thà tin là có, nhất định phải nghe theo.

Buổi sáng, phòng luật sư tự dưng có việc lại thiếu

người, đành phải gọi Tả Ý đến.

Lệ Trạch Lương vô cùng không hài lòng.

Tả Ý liên tục cam đoan, nói nhất định sẽ về nhà sớm,

không làm lỡ việc lớn. Nào ngờ, cô với Ngô Uy Minh bận đến quên cả thời gian,

đến khi mọi người đói bụng, cô mới phát hiện đã hơn một giờ. Tả Ý hoảng hồn đón

xe đến cục dân chính, trên đường đi còn kẹt xe, không kịp chạy về thay sườn

xám, cứ để đầu tóc rối bù chạy đi. Hơn hai giờ rưỡi, cô trên xe thấy Lệ Trạch

Lương đứng dưới lầu cục dân chính.

Lệ Trạch Lương mặt đen như than: “Xem ra em vẫn chưa

quên. May mà còn tới, không anh còn tưởng em đào hôn rồi chứ.”

Tả Ý thấy anh quả thật đang giận, hơn nữa cô tự biết

mình sai, chỉ còn cách cẩn thận chuộc lỗi, sợ anh nóng giận sẽ không cho cô đi

làm nữa.

Cô không muốn chỉ ở nhà làm vợ, Lệ Trạch Lương từng đề

cập đến nhưng lúc đó cô kiên quyết phản đối.

May quá, lo xong thủ tục thì vừa đến giờ làm việc của

cục dân chính, lại ít người, hai người họ xếp hàng đầu tiên. Một lát sau, có

một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, cô gái mặc cái váy màu hồng phấn.

Ánh mắt Lệ Trạch Lương quét qua Tả Ý, thấy cô quên mặc

bộ sườn xám anh lựa cho cô, nên mắt sầm xuống, cơn giận càng tăng: “Đời người

chỉ có một lần, mà em cũng làm lấy có được.”

Chàng trai kia vui sướng tặng kẹo mừng cho người chung

quanh. Cậu ta cũng muốn tặng cho Lệ Trạch Lương, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh

như băng, lập tức chùn bước, chỉ tặng cho Tả Ý.

Tả Ý nhận kẹo mừng, cười xoà: “Chúc mừng, chúc mừng.”

Hai người đó đến là để xé giấy kết hôn.

Kế tiếp, thêm một đôi nam nữ nữa. Hai người làm như lỡ

nhìn đối phương nhiều một tí là loét mắt hay sao ấy.

Người nữ vừa ngồi xuống đã nổi giận đùng đùng: “Tôi

cho anh biết, đừng tưởng con hồ ly tinh kia đối xử tử tế với anh, tôi đảm bảo

sau này nó sẽ làm anh mất cả chì lẫn chài.”

“Dù sao cũng tốt hơn có loại cọp cái như cô trong

nhà.” Người nam châm biếm lại.

“Cọp cái gì hả? Anh dám nói bà là cọp cái hả?” Người

nữ nhảy dựng.

“Cô không phải cọp cái, chẳng lẽ là cọp Hoa Nam*?”

(*Hổ Hoa Nam:

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95_Hoa_Nam)


Tả Ý nhìn hai người cãi nhau, không khỏi lắc đầu. Hai

người này vừa nhìn đã biết đến làm giấy ly hôn.

Mấy phút sau, nhân viên họ Lý làm thủ tục mới vừa ngồi

xuống, chàng trai vừa phát kẹo lập tức mang kẹo đến tặng, để trên bàn, nói:

“Mời chị ăn kẹo.”

Nhân viên họ Lý nói cám ơn, sau đó nhìn Tả Ý và Lệ

Trạch Lương xếp hàng đầu.

Cô ta ngước lên nhìn Tả Ý, lại nhìn Lệ Trạch Lương mặt

đen thùi, nghi hoặc hỏi: “Hai người là… kết hôn, hay là ly hôn?”

Ớ?

Tả Ý ngẩn người.

Lệ Trạch Lương hơi híp mắt, là điềm báo sắp phát cáu.

Tả Ý vội vàng kéo anh, cười cười giải thích với đối

phương: “Hai chúng tôi không ly hôn, tới để kết hôn mà.”

4.

Thời gian cử hành hôn lễ ấn định vào tháng Ba cây cối

tươi tốt, dạt dào ý xuân.

Buổi tối đầu tiên của hôn lễ là tiệc chúc mừng do công

ty sắp xếp, đàng gái và bạn bè cô dâu cùng ăn cơm ở khách sạn tổ chức lễ cưới.

Ba mẹ Lệ Trạch Lương đã từ Australia trở về

từ mấy tuần trước. Bên phía Tả Ý, Lệ Trạch Lương cho người đón dì Nhậm, Tả

Tình, Tạ Minh Hạo, và có cả Chiêm Đông Quyến tới. Bữa cơm tối, ngoại trừ Tả

Tình trong phòng nghỉ ra, mọi người cuối cùng cũng chính thức gặp mặt.

Ăn cơ