
y, “Thế tổng kết của cô đâu?”
“Bộp!” Tô Thiên Thiên đứng dậy, cầm theo một phần tài
liệu, một đường vòng cung, rơi xuống trên bàn Ninh Xuyên, “Về sau trước khi xem
thường người khác thì xem bản thân có tư cách không đã nhé.”
Ninh Xuyên kinh ngạc cầm tài liệu lên, đúng là báo cáo
tổng kết đã được viết xong, “Tôi có tư cách hay không, hình như không phải
chuyện cô cứ nói là được.”
Tô Thiên Thiên nghiêng đầu, không thèm nhìn anh, cô
cảm thấy mình sắp không trụ nổi, mỗi ngày đối mặt với Ninh Xuyên, quả thực là
sắp tâm thần mất!
Ôn tổng giám, mau dẫn cô đi đi mà!
Tục ngữ nói rất hay, con người khi đang tuyệt vọng
luôn coi hy vọng là thứ vô cùng vĩ đại, ví dụ như rõ ràng là một cái bánh bao,
lại coi như là Mãn Hán toàn tịch*, rõ ràng là một chén nước sôi, lại chẳng khác
nào Quỳnh tương ngọc lộ vậy.
*Mãn Hán toàn tịch: Tiệc triều đình Hán Thanh, là một
trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và trong lịch sử Trung
Hoa, bao gồm 108 món ăn độc đáo của nhà Thanh và văn hóa người Hán, được tổ
chức trong suốt 3 ngày và 6 bữa tiệc.
Cũng vậy, rõ ràng là một Ôn Nhược Hà cũng hai con mắt
một cái mũi, lại giống như Bồ Tát chuyển thế.
Tô Thiên Thiên dạo này thường xuyên đảo qua cửa bộ
Sáng tạo, hy vọng có thể gặp được Ôn Nhược Hà một lần, thuận tiện do thám tiến
độ “Chuyển nghề” của cô một chút, mà tần suất có hơi cao, cao đến mức ngay cả
Âu Dương cũng không chịu nổi.
“Chị bảo này, Tô Thiên Thiên, ngày nào em cũng đảo qua
chỗ bọn chị tới mười lần, rốt cuộc là em muốn làm gì hả?”
Tô Thiên Thiên ngượng ngùng che mặt, “Em đến gặp Ôn
tổng giám mà…”
“…” Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Âu Dương ngẫm nghĩ
một chút, đây là giai đoạn thiếu nữ phát xuân điển hình không thể nào tranh cãi
mà!
“Dạo này anh ấy bận rộn lắm sao…” Tô Thiên Thiên cắn
căn môi, “Không biết anh ấy có thời gian không (đi hỏi giúp mình chuyện chuyển
nghề), nhưng mà không thấy anh ấy ra ngoài (đi về phía bộ Nhân sự), em muốn nói
chuyện với anh ấy (hỏi xem chuyện của em rốt cuộc như thế nào rồi) …”
Âu Dương run rẩy một cái, hai tay ấn vai cô xuống, “Tô
Thiên Thiên, chị hai họ trịnh trọng nói với em, tổng giám Ôn là người tốt, em,
em phải đối xử thật tốt với anh ấy!”
“Chị hai họ, làm gì mà chị bày ra cái vẻ gả con gái
rượu đi thế…” Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng hỏi.
“Mặc dù chị biết con người em chẳng có ưu điểm gì,
nhưng mà cũng không có tật xấu nào to tát, coi như để tổng giám Ôn thiệt thòi
một chút, hời cho cô em họ tôi rồi, hình như cũng không đến mức thiệt thòi
lắm.” Âu Dương căn bản không để ý đến cô, trong lòng tự mình tính toán, “Có lẽ
sau này thành em rể họ mình rồi, công việc của mình lại thuận lợi hơn thì sao!
Vụ mua bán này không tồi….”
Rất rõ ràng, Âu Dương thường xuyên bán đứng em họ
mình, mà Tô Thiên Thiên chính là loại người bị bán đi cũng không biết, còn giúp
người khác kiếm tiền, dĩ nhiên, cô rất có thể lười phải kiếm tiền.
Vậy nên, Tô Thiên Thiên nói với Âu Dương, “Chị hai họ,
chị có gặp tổng giám Ôn thì giúp em hỏi anh ấy một câu, cứ nói là, cái, cái
chuyện đó của em thế nào?”
“Chuyện… đó của em?” Âu Dương nhìn trời, “Chuyện đó”,
một từ khiến người ta tưởng tượng vô cùng đến thế nào chứ.
Đối với hành vi khác thường của Tô Thiên Thiên, Ninh
Xuyên khó mà không phát hiện ra, gần đây cô nàng chẳng khác nào bị lên motor,
chuyện gì cũng làm rất nhanh chóng, chẳng qua là đổi lại trước kia, cô làm xong
những việc này đều lăn ra ngủ, mà dạo gần đây, hễ làm xong việc là bắt đầu ngây
người.
Có điều trước mắt Ninh Xuyên hình như cũng chẳng có
thời gian và sức lực mà quan sát động thái của Tô Thiên Thiên, bởi vì chị gái
Ninh San của anh, đột nhiên nói muốn chuyển đến sống cùng anh một thời gian.
Đây là một tình huống tương đối khác thường, ngay cả
Ninh Xuyên cũng cảm thấy ngoài vui mừng ra thì kinh ngạc chiếm phần lớn.
Vào năm mười sáu tuổi, Ninh San bắt đầu đi làm nuôi
anh, nuôi đến khi anh vào được đại học, bọn họ mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc
qua lại, nhưng chưa từng ở chung dưới một mái nhà lần nào, nhất là, sau khi chị
anh kết hôn được bốn năm.
Cho nên phảng phất, Ninh Xuyên đoán được đã xảy ra
chuyện gì đó, nhưng anh cũng rất hiểu chị mình, cho dù thật sự có chuyện gì thì
chuyện đó cũng không phải là đột nhiên phát sinh, nhất định là có một quá trình
tuần tự, nhưng những manh mối này, hay quá trình, chị gái anh nhất định sẽ
không nói với anh, cô chỉ nói cho Ninh Xuyên kết quả.
Giống như trước kia, sau khi cô nghỉ học, để chăm sóc
em trai, tạo điều kiện cho anh đi học, chỉ có thể đi làm tiếp rượu ở quán bar,
cô đã quyết định, cứ đi làm như vậy.
Mặc dù trước đó mấy ngày, anh đã nhận được điện thoại
của chị, vẫn còn nửa đùa nửa thật nói giỡn với cô, “Chị đến thăm em đi.” Mặc dù
là từ tận đáy lòng, anh cũng rất nhớ chị gái, nhất là hơn một năm nay, vì công
việc bận rộn, chị gái phải chăm sóc con nhỏ, hai người chưa gặp mặt được một
lần, nhưng cúp điện thoại xong, mấy ngày sau, anh lại phải đối mặt với sự đến
thăm đột ngột của chị gái và đứa cháu, vẫ