Old school Swatch Watches
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

ên thì cười đến

là khinh bỉ, đây chính là chênh lệch ôi chênh lệch ấy!

Ninh Xuyên kia sao lại xem thường cô chứ, Tô Thiên

Thiên cô, trừ tính tình có hơi lười một tẹo ra, những phương diện khác cũng đâu

có kém điểm, gia thế vang dội, bộ dạng cũng đâu đến nỗi, trình độ học vấn cũng

là tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, kiến thức nội hàm cũng có, năng

lực làm việc cũng có, anh ta có tư cách gì mà xem thường cô chứ!

“Ôn tổng giám, nhìn em kém cỏi lắm sao?”

“Sao?” Ôn Nhược Hà hiển nhiên cảm thấy câu hỏi này rất

đường đột, lại không thể không trả lời, vậy nên đành chọn một cách nói mơ hồ,

“Cũng ổn mà…”

“Vậy anh nói coi, người khác có thể khinh thường em

không?” Tô Thiên Thiên hỏi.

“Chuyện này…” Ôn Nhược Hà ngẫm nghĩ một chút, “Nếu không

phải là vấn đề nguyên tắc hay sai lầm gì đó, anh nghĩ là cũng không thể tùy

tiện khinh thường em được.”

Tô Thiên Thiên giơ ngón cái và ngón trỏ ra làm điệu bộ

một chút,”Vậy nếu như là một chút xíu sai lầm mang tính nguyên tắc thì sao?

Không phải cố ý, là vô tình thôi.”

“Vô tình à…” Ôn Nhược Hà chẹp chẹp miệng, “Anh thấy

nếu không cố ý thì nên tha thứ, dù sao ai mà chẳng từng mắc sai lầm.”

Tô Thiên Thiên lập tức cảm thấy một luồng ấm áp dâng

lên quanh mình, Ôn tổng giám, thật biết dùng người nha!

“Thế, thế…” Tô Thiên Thiên giương mắt, “Em có thể đến

bộ sáng tạo làm việc được không, em tốt nghiệp khoa thiết kế quảng cáo đại học

F.”

“Khoa thiết kế quảng cáo đại học F?” Ôn Nhược Hà kinh

ngạc nói, “Khoa đó rất nổi tiếng đấy!”

“Đúng đúng.” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Lúc em còn là

sinh viên cũng từng tham gia thiết kế quảng cáo, cái quảng cáo sữa tươi nguyên

chất ấy….”

“A!” Ôn Nhược Hà vỗ tay một cái, “Anh xem rồi, anh

thấy ý tưởng của quảng cáo đó rất hay đấy!” Nói xong anh thấy lạ hỏi, “Thế sao

em lại đi làm ở bộ tài vụ chứ?”

“Là chị hai họ Âu Dương bảo em đến, nói vị trí đó còn

trống.” Tô Thiên Thiên đáp.

Nghe vậy, Ôn Nhược Hà đã sáng tỏ, vốn Diệp Khinh Chu

nghỉ đẻ xong là bị điều đến bộ tài vụ làm thay cho người trợ lý bị tai nạn giao

thông chừng ba tháng, nhưng sau đó Âu Dương lại nói tìm cô em họ đến giúp cho

một tay, anh tưởng em họ của Âu Dương học tài vụ hay thư ký gì đó, vừa đúng dịp

đi giúp đỡ, không ngờ cô ấy lại học truyền thông, còn là hệ truyền thông của

đại học F nữa!

“Thế này thì loạn thật.” Ôn Nhược Hà không nhịn được

nói, “Anh phải phản ánh với bên Nhân sự mới được, dạo này bên bộ Sáng tạo đang

thiếu nhân lực, sao lại để nhân tài như em đi bộ Tài vụ làm trợ lý được chứ?

Cần trợ lý thì phải tuyển hệ thư ký chứ.”

“Đúng đúng đúng…” Tô Thiên Thiên gật đầu, “Nếu em được

chuyển đến bộ Sáng tạo thì em sẽ cố gắng làm việc thật tốt!”

Ôn Nhược Hà vỗ vỗ vai cô, “Em yên tâm, chuyện này anh

sẽ giải quyết, thôi, em cố gắng ở đây một thời gian, sẽ nhanh chóng có kết quả

thôi, tìm cho em một vị trí làm việc thích hợp.”

“Cám

ơn, Ôn tổng giám!” Tô Thiên Thiên cảm động, thế giới này, quả nhiên vẫn còn rất

nhiều người tốt!

Vậy nên sau khi trải qua hai lần cãi vã, tình trạng

của Tô Thiên Thiên với Ninh Xuyên đã chuyển từ giằng co giữa Nam Bắc Triều Tiên

thành mâu thuẫn Palestine và Israel, song phương giương cung bạt kiếm, đều kiên

trì cho mình là đúng, đối phương là sai, không chừa một đường sống vẹn toàn

nào.

Chẳng qua những bàn tán về Tô Thiên Thiên, trái lại

lại càng thêm mạnh mẽ, “Tô Thiên Thiên nhất định là lính nhảy dù!”

“Đúng vậy, lần này cô ta gây ra chuyện lớn như vậy,

nếu là trước kia, Tổng giám đã sớm tới bộ Nhân sự đổi người rồi.”

“Xem ra ngay cả Tổng giám cũng không dám động đến cô

ta.”

“Vậy không phải chúng ta nên đi lấy lòng cô ta sao?”

“Không được, người như vậy, còn chưa rõ tình huống thế

nào, tốt nhất là đừng động đến cô ta, cũng không cần để ý đến cô ta.”

Tô Thiên Thiên chẳng thấy làm sao với những lời bóng

gió bên ngoài, mỗi ngày chỉ một mình gục xuống bàn cho xong , đã gần ba tuần

rồi, cô với Ninh Xuyên đánh cuộc với nhau ba tháng, giờ ngẫm nghĩ một chút,

thật là năm tháng dài dằng dặc vô cùng, hôm nay mới được có một phần tư.

Nhưng có lời hứa của Ôn Nhược Hà, Tô Thiên Thiên giống

như tìm thấy hy vọng trong bóng tối, như lúc đói bụng tìm được thức ăn, như khi

lười biếng tìm được cách để lười biếng!

Ninh Xuyên gì chứ, đều là mây trôi mây trôi cả thôi,

cô sẽ nhanh chóng được rong chơi thoải mái trong không khí vui vẻ vô hạn ở bộ

Sáng tạo, không cần phải đối mặt với tên bạn trai cũ đê tiện kia nữa!

“Đấy là bộ dạng đang suy nghĩ viết báo cáo tổng kết

của cô sao?” Ninh Xuyên thực sự là không nhịn được phải nhắc nhở cô, ước chừng

hai giờ, Tô Thiên Thiên đã gục đầu trên bàn, xoay trái xoay phải.

“Hừ!” Tô Thiên Thiên khinh thường liếc một cái nói, “Anh

không thấy vẻ trầm tư, vui mừng, ấp ủ, tính toán phức tạp trên mặt tôi sao?”

Ninh Xuyên cúi đầu xuống, “Vẻ mặt cô có phức tạp hơn

nữa thì cũng không che giấu được cái bản chất đờ đẫn của cô.”

“Hứ….” Tô Thiên Thiên bộp lại, “Vẻ mặt anh có lãnh đạm

hơn nữa thì cũng không che giấu được bản chất biến thái của anh!”

“Ồ?” Ninh Xuyên nhướn mà