
Ninh
Xuyên nói như vậy, cứ như là xem thường cô vậy, cô liền không nhịn được phản
bác, “Sao anh lại nói tôi như thế được chứ?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ninh Xuyên hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên là không rồi!” Tô Thiên Thiên trả lời, “Tôi
biết anh phải rất cố gắng mới có được ngày hôm nay…. Kết quả là tôi tùy tiện đi
muộn, hại anh đi họp phát sinh sự cố, xét về mặt nguyên tắc, hai ta dù có mâu
thuẫn, nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến phương diện công việc, thế là
không đúng…”
“Cô đang đọc diễn thuyết à.” Ninh Xuyên dở khóc dở
cười.
“Ạch…” Tô Thiên Thiên thừa nhận, hình như là cô vừa
nhớ lại lời Âu Dương mắng mình, vừa mở miệng thừa nhận sai lầm.
Ninh Xuyên khoát khoát tay, “Coi như xong, người như
cô, mở miệng nói xin lỗi là do bản thân thấy mình đã làm sai, hay là chỉ bởi vì
phát hiện ra tất cả mọi người đều nói cô đã mắc sai lầm?”
Tô Thiên Thiên không nói gì, đàng hoàng mà nói, mặc dù
cô biết mình đã sai, nhưng phần lớn đây là do sự tức giận của Ninh Xuyên, mọi
người ai cũng nói cô không đúng, mà bản thân cô, hình như, rất khó để hiểu được
câu nói kia của chị hai họ, “Em từ nhỏ đến lớn đã muốn gì được nấy, cơ bản
không thể hiểu được cảm giác đạt được thành công bằng chính sự cố gắng của bản
thân, cho nên em cũng sẽ chẳng quan tâm đến những thành quả lao động này!”
Ninh Xuyên nói tiếp, “Tôi vốn rất tức giận, nhưng sau
đó nghĩ lại, với người như cô, có nói cũng vô ích, tôi và cô vốn không có quan
hệ gì, tức giận vì một người hoàn toàn không cùng một thế giới giống như cô,
hình như có hơi tự chuốc bực vào người.”
Tô Thiên Thiên bị anh nói khiến cho sắc mặt ngày càng
khó coi, không riêng gì lông mày, ngay cả chóp mũi cũng nhăn lại, “Ninh Xuyên,
anh xem thường tôi vậy sao?”
Ninh Xuyên giương mắt, cảm thấy sắc mặt Tô Thiên Thiên
có chút khác thường, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao,
Tô Thiên Thiên cô đã cố gắng bao giờ chưa? Đã bao giờ cố gắng hoàn thành một
mục tiêu nào chưa? Đã bao giờ cố gắng thay đổi cái bản chất lười biếng của mình
chưa?”
“Anh không biết, không có nghĩa là không có!” Tô Thiên
Thiên gào lên về phía anh, có lẽ cô chưa từng dựa vào sự cố gắng của bản thân
để kiếm được đồng tiền, công việc, hay làm ra cống hiến to tát gì, nhưng đối
với chuyện thay đổi sự lười biếng, hoàn thành một mục tiêu gì đó, cô thực sự đã
làm!
“Ồ?” Ninh Xuyên dường như rất khinh thường, ngay cả
nhìn cũng không nhìn cô, “Vậy cô đã làm gì nào?”
“Tôi…” Lời nói đã lên đến miệng, lại không sao ra khỏi
mồm, “Tôi…”
Ninh Xuyên thấy cô vẫn không lên tiếng, ngẩng đầu lên,
hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt vẫn thâm thúy như trước kia, còn nhớ hồi
đó, anh thường xuyên dùng đầu cụng vào trán cô, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô,
sau đó nói, “Thành thật khai ra, hôm nay có phải em tắm rửa xong khiến cho
phòng vệ sinh toàn nước là nước đúng không.” Chỉ cần bị anh nhìn như vậy, Tô
Thiên Thiên sẽ không có cách nào nói dối được, chỉ có thể nhếch miệng cười trừ,
“Ha ha.”
Nhưng mà hôm nay, anh vẫn nhìn cô như vậy, Tô Thiên
Thiên lại cắn môi không muốn thừa nhận, “Chuyện của tôi, sao tôi phải báo cáo
với anh!”
Ninh Xuyên cười nhạt một cái, không nói thêm gì nữa,
cúi đầu nhìn tài liệu, mặc kệ Tô Thiên Thiên đứng một bên.
Buổi chiều thừa dịp đi chuyển tài liệu, Tô Thiên Thiên
đã đói đến không đi nổi đành chạy đến phòng ăn, bữa trưa đã kết thúc, bữa tối
còn chưa bắt đầu, nhà ăn chẳng còn gì, chỉ có một túi bánh bao đậu méo mó, có
lẽ nên gọi là bánh màn thầu đậu, rất rõ ràng, lớp vỏ bên ngoài còn chưa nở hết,
đậu bên trong cũng không đủ, cho nên dúm thành một nhúm, cắn một miếng xuống,
bột rơi thêm một miếng.
Tô Thiên Thiên rơi lệ, cái thứ bánh bao đậu này, bỏ vào
trong cái dạ dày trống rỗng của cô, lập tức bắt đầu thấy khó chịu. Thế nên cô
gọi điện về nhà, “Dì Lâm ơi, buổi chiều dì nhào bột mì đi, tối về cháu muốn làm
bánh bao…”
“Hở?” Dì Lâm giật mình nói, “Cô chủ, dạo này cô đi làm
mệt thế rồi, còn muốn về nấu ăn sao?”
“Dạ!” Tô Thiên Thiên tiếp tục cắn cái bánh vừa lạnh
vừa cứng, cô ghét Ninh Xuyên, ghét cả đời, có chết biến thành quỷ cũng ghét!
Vừa nhai nốt mấy miếng bánh bao đậu cuối cùng, vừa
quay về, vừa đúng lúc gặp Ôn Nhược Hà mặt mũi tươi tỉnh. Lúc đang buồn bực mà
thấy người khác vui vẻ, đây chính là chuyện bi kịch nhất trên đời, bi kịch đến
mức ngay cả Ôn Nhược Hà cũng nhận ra khi nhìn khuôn mặt như mướp đắng của Tô
Thiên Thiên, mình vui vẻ như vậy chẳng khác nào tội phạm.
“Này, Thiên Thiên, em làm sao vậy?”
Tô Thiên Thiên rũ đầu xuống, cố gắng nuốt trôi viên
bột mì kia, cổ họng rõ ràng lồi ra một cục, sau đó nấc cục một cái, “Ức…”
Ôn Nhược Hà thấy bộ dạng này của cô, không nhịn được
phì cười một tiếng, cười xong lại thấy không ổn, vội vàng nín lại, “Em làm sao
vậy?”
Tô Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, Ôn Nhược Hà khác
hẳn với Ninh Xuyên, nhìn qua trông rất ôn hòa, rất dễ tiếp xúc, không giống
Ninh Xuyên, từ đầu khi gặp anh ta đã thấy bộ dạng khó ở chung rồi. Cho dù là
cười nhạo mình, Ôn Nhược Hà cười cũng đến là êm ái, mà Ninh Xuy