Duck hunt
Lười Phải Yêu Anh

Lười Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

ô nàng, vươn tay day

day huyệt Thái dương của mình, tối hôm qua cậu cháu Bối Bối ngủ không quen

giường, khóc lóc náo loạn cả đêm, anh cơ bản là cả đêm chưa ngủ, cho nên hôm

nay anh thực sự không có sức lực nào đi tranh cãi vấn đề nhàm chán này.

Chẳng qua là thấy động tác vươn tay day huyệt Thái

dương của anh, Tô Thiên Thiên rất nhạy cảm, “Anh mệt lắm à?”

“Có một chút, hôm qua ngủ không ngon.” Ninh Xuyên trả

lời.

Ngủ không ngon? Tô Thiên Thiên cứng đờ cả người, “Anh

nói là tối hôm qua xảy ra chuyện gì đó khiến cho anh ngủ không ngon?”

“Cũng gần như vậy.” Ninh Xuyên buông tay, “Tóm lại, cả

đêm không ngủ, cho nên Tô Thiên Thiên, hôm nay xin cô đừng làm mấy trò kỳ quái

nữa, làm tăng cảm giác mệt nhọc của tôi, bởi vì có thể đêm nay tôi vẫn không

được ngủ ngon như cũ.”

Tô Thiên Thiên nheo mắt, đây gọi là gì chứ, khoe

khoang với bạn gái cũ cuộc sống ban đêm của anh ta bây giờ muôn màu muôn vẻ thế

nào sao? Cô trợn tròn mắt, khoe khoang ấy, cũng là một loại tuyên chiến đấy!

“Tôi mới lười phải làm mấy trò kỳ quái ấy, bởi vì tôi

dạo này cũng mất ngủ cả đêm! Hơn nữa, tôi hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày

kìa, cả một tuần, đều ngủ không ngon!!”

….

Tan tầm về nhà, Ninh Xuyên mở cửa phòng, đã nghe thấy

tiếng kêu của Bối Bối, “Mama mama mama mama…” Liên tục không ngừng, cứ như là

súng máy Hà Lan, anh đóng cửa đi vào, đã thấy cậu nhóc ngồi trên sofa ở phòng

khách, dẩu miệng, hai mắt chớp chớp, khóe mắt còn vương nước mắt, đôi tay bé

nhỏ vung vẩy trong không khí, xem bộ dạng là đang muốn có người ôm bé một cái.

Ninh Xuyên vội vàng đi tới, vươn tay ôm cậu bé lên,

Bối Bối mặc một cái áo may ô, phía dưới đóng bỉm, anh vươn tay sờ, vừa nặng lại

nóng, “Chị!” Anh gọi một tiếng, rất rõ ràng, giống hệt như lúc Bối Bối gọi khi

nãy, không có bất kỳ lời đáp nào.

Mặc dù chưa chăm trẻ con bao giờ, nhưng bản năng của

Ninh Xuyên thấy rằng, vào mùa hè nóng bức như thế này mà để cho một đứa trẻ mới

biết đi mặc tã giấy là chuyện tương đối hoang đường, vì thế anh đặt Bối Bối lên

đùi, kéo tã giấy ra, trừ thứ mùi là lạ xộc vào mũi ra, chỉ có cặp mông nhỏ đã

bắt đầu nổi mẩn đỏ lên một mảng.

“Chị!!” Ninh Xuyên cất cao giọng kêu một tiếng, Ninh

San mới vừa lấy tay che điện thoại di động vừa ra khỏi phòng, “Em về rồi?”

“Sao trời nóng vậy mà chị lại cho Bối Bối mặc tã giấy,

nổi mẩn lên rồi!” Ninh Xuyên không vui nói.

Ninh San nhún vai, “Vậy biết làm sao đây, nó cũng đâu

biết tự mình đi vệ sinh, chẳng lẽ chị phải ôm nó đi?”

“Đấy không phải chuyện đương nhiên sao?” Ninh Xuyên

nhìn cô, đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Nhưng mà chị còn bận việc.” Cô chỉ vào di động, sau

đó đặt di động bên tai, “Được rồi, em trai em về, em chào hỏi nó ấy mà, có

chuyện? Em có sao đâu..” Cô vừa nói vừa xoay người trở lại trong phòng.

Bối Bối dù nhỏ, nhưng hình như cũng biết, lúc này có

gọi mama cũng vô ích, vậy nên lại vươn tay ôm lấy Ninh Xuyên, “Đậu Đậu, cái

mông nóng, cái mông ngứa…”

Bỏ cái bỉm vừa nóng vừa nặng không chịu nổi kia của

Bối Bối ra, dùng nước nóng rửa sạch mông cho cậu nhóc, cuối cùng thoa phấn rôm

lên, trên khuôn mặt ngân ngấn nước mắt của cậu nhóc mới lộ ra nụ cười, miệng ê

a, lộ ra bốn cái răng nhỏ, “Đậu Đậu tốt…” Ninh Xuyên ôm cậu bé ngồi lại trên

ghế sa lon, lúc này Ninh San mới ra khỏi phòng, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước

trán, có chút lúng túng nói với anh, “Trước kia… Bối Bối toàn do ba nó trông

nom…”

Ninh Xuyên cầm một cái kẹo mới mua hôm qua từ trên bàn

trà lên, bóc vỏ xong bỏ vào trong miệng Bối Bối, sau đó ôm cậu nhóc xuống dưới

ghế sa lon, “Bối Bối, tự vào phòng chơi đi.”

Bối Bối gật đầu một cái, bước đi không tính là vững

vàng, lúc xiêu lúc vẹo đi vào trong phòng ngủ.

Ninh Xuyên đưa tay vỗ lên cái ghế sa lon bên cạnh, nói

với chị gái, “Chúng ta có phải nên nói chuyện tử tế một chút không, sao chị lại

ly hôn?



Ninh San hiển nhiên không muốn nói về vấn đề này,

nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ninh Xuyên, cô vẫn ngồi xuống, “Sao phải nói

chuyện này?”

“Em cảm thấy quá đột ngột.” Ninh Xuyên không nhịn được

nói, “Ý em là, chị và anh rể phát sinh vấn đề gì, em cảm thấy người đó không

tệ…”

Anh nói vậy không phải là không có lý do, năm xưa Ninh

San còn là một cô gái chưa tốt nghiệp đại học, vì muốn nhanh chóng tìm được một

công việc vừa có thể nuôi sống cô và em trai, lại còn phải cung cấp tiền để em

mình đi học, cô chỉ có thể chọn đi làm tiếp viên ở quán bar, một bình rượu uống

vào, cô sẽ được tính phần trăm, đêm đêm, cô uống đến say mèm.

Mới đầu cô chỉ vừa uống là nôn thốc tháo, sau đó uống

mãi uống mãi rồi cũng quen.

Ninh Xuyên thực sự không thể đối mặt nổi với hiện thực

này, anh nói với Ninh San, “Em không đi học nữa, em cũng đi làm.”

Ninh San uống đến cả người nồng nặc mùi rượu, mặc dù

ngay cả tên mình cô cũng có thể quên mất, nhưng cô vẫn rõ ràng, hy vọng duy

nhất của nhà họ Ninh chính là em trai mình, “Không, em phải đi học, em đừng

quên lời ba nói, ba nói, cho dù như thế nào, nhà họ Ninh chúng ta nhất định

phải vực dậy một lần nữa, cho nên Ninh Xuyên, cho