ng có lý do nói ra một câu.
“Cái gì như thế nào?” Đây không phải là khuê danh của nữ nhi thôn trưởng hay sao?
“Đại ca không phải cảm thấy đệ nên thành gia lập thất sao? Nếu là Tưởng Dung, ca cảm thấy có thể chứ?”
Mục Ấp Trần ngoài ý muốn, mùi rượu nồng nhập hầu có cảm giác uống say, “Chuyện từ khi nào?”
“Đã một thời gian.” Vốn còn đang suy nghĩ, bất quá nếu đại ca cảm thấy hắn
nên lập gia đình, hắn liền nghiêm túc nghĩ về chuyện này.
“Đệ thì sao? Yêu nàng sao? Không cần vì tính tình nàng tốt, cũng không cần bởi
vì đại ca cảm thấy có thể thì đệ liền cưới. Đó là chuyện cả đời, đệ phải thật tình yêu thích nàng mới được.”
Mục Dương Quan im lặng một
trận, “Đại ca, phụ mẫu là người như thế nào? Có yêu thương chúng ta
sao? Vì sao ca chưa bao giờ nhắc tới?”
“Phụ mẫu..... đã sớm từ
thế.” Hắn nghẹn nghẹn, dưới ánh mắt tín nhiệm mà chân thành của đệ đệ
chỉ cảm thấy chột dạ, “Tại sao tự nhiên đệ lại đột nhiên lại hỏi tới?”
“Đệ có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ trên tay của người, hoàn toàn không
phải là quên, nhưng là đối với phụ mẫu, đệ làm thế nào cũng không tưởng
tượng được, cũng không hiểu ra được tư vị của tình cảm là gì, như ca và
đại tẩu sao? Tính Tưởng Dung giống đại tẩu, chân thành, hảo ở chung,
cũng biết săn sóc, ôn nhu, ca ở cạnh nàng thực thư thái.”
Như vậy, chính là yêu thích sao?
Nhạn Hồi và Tưởng Dung, hoàn toàn là hai dạng người bất đồng, hắn kỳ thực
khó tưởng tượng, đệ đệ tính lạnh lùng ít nói cùng với Tưởng Dung hồn
nhiên yêu cười ở chung với nhau.
“Không cần phải tìm người có tính cách giống với Vũ Nhi cũng có thể tạo nên một gia đình hòa thuận, vui vẻ trọn vẹn.”
“Chuyện này đệ đương nhiên biết, đại ca, nếu không có tình cảm thì đệ cũng sẽ
không mở miệng, đương nhiên, chủ yếu là đệ tin nàng sẽ là người bạn đời
tốt, giống đại tẩu hiền tuệ như vậy, chăm lo việc nhà, khiến cho đệ
không cần phải lo trước lo sau. Tuy rằng chuyện quá khứ đệ không nhớ rõ, nhưng đệ biết, đây là điều mà đệ luôn luôn muốn........” Bàn tay nho
nhỏ, gia đình ấm áp, dưới ánh đèn có người lẳng lặng vì hắn may áo khâu
giầy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên cho hắn nụ cười ấm áp.
Hắn tham
lam nhìn nụ cười của Tưởng Dung, cái ánh mắt bao dung cùng quyến luyến,
được một người để ý không hề hoài nghi, quý trọng ở trong lòng. Hắn biết mình từng có bao nhiêu khát vọng những điều này, không rõ lý do, chỉ là biết như vậy.
Đó là những gì hắn giấu ở dưới đáy lòng, chưa từng kể với bất kì ai. Tưởng Dung cho hắn trái tim ấm áp, hắn thầm nghĩ giữ
chặt lấy cái ấm áp thơm dịu tốt đẹp này.
“Đại tẩu đệ làm sao chăm lo được việc nhà a.....” Rõ ràng là phá gia thê tử a, hắn mới là phải lo lắng nhiều a!
Nhưng Lược nói là để ý, là có hảo cảm...... như vậy thì còn gì có thể nói nữa?
Nhạn Hồi, ngươi tới chậm, Lược....... không nhất thiết luôn luôn đứng ở chỗ
cũ, nhất là ở đoạn tình cảm từng khiến cho hắn đau triệt để tâm.
Hắn đã đi về phía trước, đã nhìn phong cảnh khác, rất nhiều chuyện......... cũng không còn giống.
Bao che khuyết điểm liền bao che khuyết điểm, ích kỉ liền ích kỉ đi, hắn
thầm nghĩ giữ lại giờ khắc bình yên của đệ đệ, bảo vệ cuộc sống an ổn
hiện tại của đệ đệ.
“Đệ nếu xác định là muốn nàng, liền vậy đi, chỉ cần chính mình thoải mái là được rồi.”
Còn lại..... đại ca thay đệ gánh vác. Edit và Beta: Độc Tiếu
Chương 12:
Hôm qua, là minh đản của Mộ Dung Lược, vẫn không thể hỏi được nơi hạ táng
hắn ở chỗ nào, nàng ở sương phòng khách sạn tế bái hắn.
Cách một ngày, nàng ở trong phòng dùng bữa, trên bàn bày bản đồ của Đông Thành, xuất thần suy ngẫm.
Lời kia không phải là tùy tiện mà nói, nàng là thật sự sẽ dùng hết mọi phương thức để tìm ra mộ phần của hắn.
Gia chủ hỏi nàng, chỉ là một mồ đất, tội gì phải thế?
Nhưng gia chủ không biết rằng nếu ngay cả một mồ đất nàng cũng không rõ ở
đâu, nhân sinh sau này nàng không biết phải dùng cái gì để tiếp tục.
Mặc dù chỉ là mộ phần hoang vắng, nàng cũng muốn thủ, nhớ hắn thì có thể
lập tức đi tìm hắn trò chuyện. Để cho hắn biết, trong lòng nàng luôn
luôn nhớ hắn, chưa từng quên đi hắn, là nơi để nàng dựa vào.
Nàng không cần lại tiếp tục nói chuyện với không khí lạnh như băng, lo sợ
không yên, đoán hắn rốt cuộc có nghe được không, lại lo lắng không thể
viếng mồ mả của hắn, hàng năm tế bái.
Nghĩ đến điều này, nàng dừng một chút.
Cũng như lời gia chủ nói, chỉ là một mồ đấy, vậy tại sao gia chủ lại cố chấp như thế?
Gia chủ không phải là người ác tâm như vậy, ngay cả khi nàng quỳ lại cầu
cũng liều chết không nói, thật sự đơn giản là vì câu di ngôn trước khi
chết của Mộ Dung Lược sao?
Người chết so với người sống quan
trọng hơn sao? Quan trọng đến—mức ngay cả cơ hội cho đứa nhỏ sau này tế
bái phụ thân cũng không cho?
Mộ Dung Lược lúc trước không biết
thì còn có thể không tính, nhưng gia chủ rõ ràng là biết, tại sao vẫn
tiếp tục không nói như thế?
Đây không phải là tác phong làm việc
trước kia của gia chủ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy trái với lẽ
thương, nàng gấp bản đồ lại, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, nhìn đám đông lui
tới dưới ngã tư, tinh tế câ