ác, sau khi đứa nhỏ sinh hạ,
đưa hắn tới đây, ta sẽ thay Lược dưỡng dục đứa nhỏ, dù sao người còn
trẻ, không thể vì thế mà lỡ bỏ cả đời—“
“Hắn ở đâu?” Đó không phải là điều nàng muốn nghe, nàng chỉ muốn biết, Mộ Dung Lược rốt cuộc ở đâu?
“Đừng hỏi, hắn không cần ngươi viếng mộ hay thắp nén hương, ta sẽ không nói.”
“Người không nói, không có cách nào khác, ta sẽ tự mình tìm, nhìn từng tấc đất một của Đông Thành, ta cũng sẽ tìm bằng được.”
“..........” Lúc trước, nếu nàng có thể sớm để ý như ngày hôm nay thì thật tốt? Liền không rơi đến mức hiện tại khó mà giải quyết như vậy.
Mạc Nhạn
Hồi đi rồi, Mục Hướng Vũ đứng ở cạnh cửa, nhìn theo thân ảnh rời đi xa
xa, suy ngẫm nói: “Nàng lúc này—thoạt nhìn có vẻ không tốt.”
Hắn
thở dài, xem như tán thành lời của nàng. “Tìm từ mà nói để cho A Dương
gần đây không cần trở về, miễn cho ngày nào đó hai người họ chẳng may
đụng phải.”
“Lại là ta làm người xấu?” Nàng sắp biến thành chị dâu ác liệt nhất ở trên phố a!
“...............”
Bữa tối qua đi, Mục Ấp Trần bưng mì trường thọ, dưa cải, lại mang theo một bầu rượu, nâng cốc tâm sự dưới ánh trăng.
Đi vào trong viên trung, tiểu oa nhi đã ngoạn đủ mệt mỏi, nằm ngủ say ở trong vòng tay người kia.
“Để ta ôm đi.” Hắn đưa tay muốn ôm lấy, tiểu oa nhi kia lại không thuận
theo kêu lên hai tiếng, hai tay nhỏ bé ôm chặt không buông, còn chui sâu vào trong lồng ngực.
“Vô phương.” Mục Dương Quan cười cười, một
tay ôm tiểu oa nhi, cẩn thận đắp áo khoác lên, tuy là đã đầu hạ, nhưng
gió đêm vẫn mang một chút cảm giác mát, vẫn là cẩn thận đừng khiến tiểu
oa nhi bị trúng gió.
Một màn này hắn xem vào trong mắt, nhớ tới thân ảnh mang cái bụng lớn kia.
Đệ có biết—đệ cũng sắp làm phụ thân?
Chỉ nhìn cái cách hắn đơn thuần ở chung với Thanh Thanh, liền biết hắn cực
kì yêu thích đứa nhỏ, cũng thật tình đem Thanh Thanh yêu đến tận tâm
khảm, nếu không Thanh Thanh sẽ không mỗi lần nhìn thấy đều dính lấy,
ngọt ngào ôm chặt lấy người.
Rất lâu, từ rất lâu trước kia, khi
những thương tổn kia chưa phát sinh, có một lần đệ đệ lơ đãng nói ra
khỏi miệng—nếu Nhạn Hồi cho phép hắn, hắn hy vọng có thể sinh ba đứa
nhỏ, hai nam một nữ.
Hiện tại, nếu giấc mộng này của hắn sắp trở thành sự thật, rốt cuộc, nên nói hay không?
Vài lần đến bên miệng, lại do dự, khó có thể nói ra.
“Đại ca có tâm sự?” Cả đêm đều là như thế, đại ca nhìn hắn chăm chú lại đăm
chiêu, muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc vẫn là không nói.
Nhớ tới
chị dâu mới đây đột nhiên muốn hắn gần đây không có việc gì thì đừng có
trở về.... Tám phần là quả thực có liên quan đến hắn.
“Đại ca
không cần phiền lòng, sáng sớm ngày mai đệ liền trở về.” Nếu thật có
liên quan đến hắn, hắn có nói cái gì cũng sẽ không làm chuyện quấy nhiễu đến đại ca cùng đại tẩu.
“Đệ lại nghĩ đi đâu vậy?” Mục Ấp Trần
trừng hắn, “Chị dâu đệ chỉ là ngoài miệng nháo nháo thôi, ngày thường
nàng cũng hay nháo với ca như vậy, như thế có nghĩa là không coi đệ là
người ngoài.”
“Đệ biết.” Nếu thực thấy hắn phiền chán, sẽ không
nói hắn mỗi năm ngày nhất định phải đến gặp, luôn hầm cho hắn chén thuốc chưa từng bỏ một lần. Cũng vì nguyên nhân như thế nên càng cảm thấy
thiết bọn họ thật nhiều, không muốn lại tiếp tục quấy rầy cuộc sống hai
vợ chồng.
“Ca chỉ là đang nghĩ, đệ đã sắp ba mươi, ca cũng đã
cưới chị dâu đệ, còn có Thanh Thanh, trong bụng còn hoài thêm một cái,
đệ thì sao? Bao lâu mới định đây?”
Có phải làm phụ huynh khắp thiên hạ đều như vậy? Không thấy đệ đệ thành gia thì tâm thế nào cũng không an.
“Còn sớm, không vội.”
“Đỗ tiểu thư ở thành nam từng nhờ người hỏi quá ca vài lần, ý của đệ thế
nào?” Gia thế hảo, người cũng xinh đẹp thanh tú, quý nhất là tấm lòng,
cũng không tiếc cái dè dặt của nữ nhân mà chủ động.
Mộ Dương Quanh không chút suy nghĩ, “Nàng sẽ cùng đại ca so đo, không thích hợp.”
Tuy là hảo ý, lời nói dịu dàng có ý với hắn, nhưng nếu ngay cả hắn lấy bao
nhiêu bạc đưa cho đại ca cũng đều so đo thì tương lai cưới vào cửa thì
chỉ biết đến phân tranh càng nhiều.
“Là đệ muốn cưới vợ, nàng đối đãi với ca thế nào không trọng yếu.”
“Trọng yếu, nữ nhân bất kính với đại ca, không thể cưới.”
“Ca nhìn không vừa mắt thì đệ cũng sẽ không cưới sao?”
“Đại ca không đồng ý, đệ sẽ không cưới.”
“...............”
Trong lòng hắn, kỳ thực câu “huynh trưởng như cha” khắc mạnh mẽ trong nội tâm đi? Như lúc trước nhận lời qua, nếu có thể có kiếp sau sẽ toàn tâm kính yêu, nhu thuận nghe lời, làm đệ đệ không nháo loạn.
Hắn mặc dù đã quên hết thảy, nhưng trong lòng tựa hồ vẫn biết mình mắc nợ thật nhiều, muốn lúc này bù đắp lại.........
Có đệ đệ như vậy, không còn quái đản khiến hắn phiền não, nhưng là thuận
theo như vậy cũng khiến người ta đau lòng, tại sao không thể có một chút ung dung?
Chia nhau ăn một chén mì trường thọ, hai người kiên
cũng kiên, dưới ánh trăng có một ly thiếu một ly đối ẩm, tán gẫu chuyện vặt của cuộc sống.
“Kính đại ca, hàng năm có hôm nay.”
Mục Ấp Trần nâng chén đáp lại, “Kính tiểu đệ, hàng năm có hôm nay.”
“Lục Tưởng Dung, ca cảm thấy như thế nào?” Hắn khô